(1 khắc = 15 phút)
Đêm 30 Giao thừa, trực ca giữa. Vẫn chưa tới thời gian đi làm nhưng Park Chaeyoung ra cửa từ rất sớm, từ sau lần trước, đến nay đã mấy ngày rồi vẫn không thấy Lisa đến bệnh viện, làm Park Chaeyoung có chút lo lắng.
Cô lái xe về hướng nhà Lisa, nhưng cô không phải là cố tình đi quan tâm Lisa mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mà là cô đường hoàng đi 'coi bói', đến tiền cũng chuẩn bị sẵn hết rồi.
Nếu nói có xảy ra chuyện gì thì Park Chaeyoung quả thật có xảy ra chút chuyện, vào ngày hôm qua, Park Chaeyoung tan ca lái xe về khu mình ở, trên đường không có gì bất thường hết, cũng không có chuyện kỳ lạ gì phát sinh, hai bên đường vẫn đầy các bụi than của giấy tiền vàng bạc bay phấp phới.
Do là trực ca sáng nên thời gian tan ca cũng không có trễ lắm, trời chỉ mới nhá nhem tối thôi, nhưng khi cho xe chạy vào khu nhà thì Park Chaeyoung dần dần cảm nhận được sự khác lạ, đèn trong khu đó đều bị tắt hết, nguyên cả khu chìm trong một màn đen tối.
Vừa hay có bảo vệ đi ngang, Park Chaeyoung cho xe dừng lại hỏi thăm, nghe nói là đường dây điện có vấn đề, nên cả khu bị cắt điện, cô nghe xong lại thấy thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong lúc Park Chaeyoung chuẩn bị kéo cửa sổ xe lên thì bảo vệ đó đột nhiên giơ tay ra chặn lại, cửa sổ đang đi lên thiếu điều kẹp trúng tay hắn, Park Chaeyoung giật thót cả mình.
Bảo vệ đó trong tay cầm đèn pin, chiếu từ dưới lên vào mặt mình, nhìn rất ư là kinh dị, đột nhiên hắn ta cười phá lên, nụ cười đó rất tà khí, làm Park Chaeyoung nhìn thấy rất khó chịu.
Park Chaeyoung nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh hỏi, "Còn chuyện gì à?"
"Hơ hơ, không có gì, chỉ là tôi còn phải đến phía trước tuần tra, hơi xa, nên cô có thể chở tôi đi một đoạn được không?" Bảo vệ đó nói xong rồi đi thẳng đến kéo cửa xe sau, căn bản là không quan tâm Park Chaeyoung có đồng ý hay không.
Cũng may là Park Chaeyoung thường được Taehyung nhắc nhở là phải khóa cửa xe sau, nên không để bảo vệ đó đắc ý được, hắn ta cố dùng sức kéo nhưng vẫn không kéo ra được, do đó buông tay ra, sau đó quay đầu lại nhìn Park Chaeyoung, toét miệng ra cười, "Người đẹp, tôi không phải người xấu, giúp đỡ xíu đi mà, năm mới mà còn phải trực cực khổ đã vậy lại không nhận được tiền nữa."
"Xin lỗi, tôi có chuyện gấp." Park Chaeyoung chỉ cảm thấy toàn thân người mình đều nổi hết da gà, không dám ở lâu, lại càng không dám nhìn tên bảo vệ đó, đạp ga rồi cho xe chạy đi mất.
Bảo vệ đó tay nắm cửa sổ chạy theo hai bước rồi buông tay ra, Park Chaeyoung nhìn kiếng chiếu hậu thấy thân mình của hắn ta từ từ chìm dần trong đêm tối, không biết có phải là cô nhạy cảm không nữa, luôn cảm thấy cho dù trong bóng tối thì cũng có thể thấy được nụ cười quái dị của hắn ta.
Park Chaeyoung cố gắng bình tĩnh lại, rồi hồi tưởng lại, hắn ta hình như là trước giờ chưa từng gặp qua, nói không chừng là ai đó giả dạng trà trộn vào, liền lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung, nhưng khi lấy ra thì thấy điện thoại đã hết pin, Park Chaeyoung không nhớ rõ đêm qua mình có sạc pin hay chưa.
Điện thoại giờ gọi không được, lại gặp phải người đáng nghi như vậy, Park Chaeyoung không dám về nhà, muốn đi trở ra tìm một khách sạn ở tạm trước, đợi trời sáng rồi quay trở lại, chứ trong đêm tối giờ rất nguy hiểm.
Không biết có phải là do xung quanh không có chút ánh sáng nào, con đường quen thuộc thường ngày không ngờ lại làm Park Chaeyoung lạc đường, cứ như thế mà đi hết 2, 3 vòng cũng không tìm được cửa ra của khu này.
Khu vực Park Chaeyoung ở cũng không lớn lắm, nếu là bình thường thì chạy xe khoảng mười phút là có thể chạy một vòng, nhưng hiện giờ đã chạy hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, không những không tìm được đường ra, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy.
Nhìn nhìn đồng hồ, hiện giờ vốn là thời gian tan ca náo nhiệt, nhưng nơi đây lại giống như một thị trấn bỏ hoang không một bóng người.
Chỉ có ánh đèn xe chiếu rọi đoạn đường phía trước, bốn bề đen tối xung quanh dường như là sẽ vật gì đó nhảy vồ ra bất kỳ lúc nào, Park Chaeyoung nắm chặt lấy vô lăng, cô không dám cho xe dừng lại.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...