Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì đứa bé đó chỉ là thân nhiệt hơi thấp, ngoài ra không có vấn đề gì hết, nhưng cho dù bất kỳ ai hỏi gì nó cũng không trả lời một câu, ánh mắt lâu lâu thất thần nhìn về nơi xa xăm.
"Không lẽ là bị câm à?" Lisa khom người nhìn đứa bé đang ngồi trên ghế.
Tzuyu ngồi bên cạnh đứa bé, giơ tay choàng qua vai nó, đang dùng khăn lông cẩn thận lau tóc cho nó, sau đó mỉm cười hỏi, "Có đói không? Muốn ăn cái gì? Dì mời con ăn."
Đứa bé có chút sợ sệt nhìn cô ấy sau đó cúi đầu xuống, Park Chaeyoung đưa ly nước nóng cho nó, sau đó kêu Lisa lấy thức ăn vặt trong túi ra, "Socola, ăn không?"
Đứa bé đang tính giơ tay ra nhưng lại buông xuống, lắc đầu.
Park Chaeyoung mở phong socola ra, đặt vào tay nó, "Ngon lắm đó."
Lisa không thích Park Chaeyoung dịu dàng với người khác, tuy cô không muốn thừa nhận mình ghen tị với một đứa con nít, nhưng khi Park Chaeyoung bắt đầu 'thánh mẫu' lên là như có vầng sáng bao quanh vậy, ngay đến những người đàn ông đi ngang cũng nhìn vào cô ấy.
"Tên tiểu quỷ này sợ chị bỏ độc nó đó!" Từ lúc xuống máy bay tới giờ, đến ngụm nước cũng chưa được uống, Lisa sắp đói chết rồi, vậy mà còn phải ở đây dỗ ngọt con nít nữa.
Park Chaeyoung nghe thấy bụng Lisa kêu lên, tất nhiên là biết cô ấy đói rồi, sợ sẽ nói ra những lời khó nghe nữa, liền bẻ một miếng socola nhét vào miệng Lisa, "Bịt miệng em lại."
Lisa nhai miếng socola đó, sau đó ghé sát tai Park Chaeyoung nói, "Muốn bịt miệng em thì một miếng socola là không đủ đâu." Nói xong đứng thẳng người dậy cười rất là gian.
Park Chaeyoung đỏ hết cả tai trừng mắt nhìn, bên cạnh vẫn còn người ngoài, sao mà nói ra được mấy lời này vậy, đúng là nữ lưu manh!
"Lúc nãy tôi đi điều tra..." Taehyung vừa đúng lúc thấy hai người thân mật thì thầm với nhau, cảnh tượng đó làm trai thẳng như anh ta cũng có chút tự ti, "E hèm, đã điều tra một vài vụ trẻ em mất tích gần đây nhưng không thấy có đứa bé này, có thể phụ huynh cũng đang đi tìm nên chưa có báo án, chúng ta nên đợi xem sao."
"Tôi lúc nãy có đặt bàn rồi, chúng ta đi ăn thôi, sắp chết đói rồi nè." Tzuyu nhân lúc mọi người trò chuyện đã sắp xếp mọi thứ, rất là chu đáo.
Nhà hàng cũng không có xa, chỉ cách bệnh viện vài phút chạy xe, là một nơi rất yên tĩnh, sau khi hỏi không ai kén ăn gì thì Tzuyu gọi một vài món, cả quá trình tiếp đãi mọi người rất chu đáo, Taehyung lâu lâu cũng nhìn cô ấy cười.
Tzuyu chăm sóc đứa bé rất tận tình, do biết cô ấy không thể sinh nở được, nên mọi người nhìn cũng thấy hơi chua xót, chỉ trong một thời gian ngắn mà đứa bé bám đã cô ấy như sam, người ngoài nhìn vào còn tưởng là cả gia đình 3 người nữa.
Lisa thấy Park Chaeyoung cứ nhìn chằm chằm về phía hai người Taehyung, máu ghen nổi dậy, lén lén nhéo đùi Park Chaeyoung dưới bàn, làm Park Chaeyoung giật hết cả mình, quay đầu lại trừng mắt nhìn, nhỏ tiếng trách móc, "Em làm gì vậy?"
Lisa liếc nhìn người đối diện thấy bọn họ không có nhìn qua đây, liền nhỏ tiếng nói, "Cho dù chị có thích anh ta thì cũng không được nhìn nữa, chị là của em đó!"
Mặt Park Chaeyoung đỏ lên, sau đó là hơi tức giận, "Ăn nói bậy bạ gì vậy?!" Cho dù ghen thì cũng không được nói như vậy.
Thấy Park Chaeyoung cau mày lại, trong lòng Lisa vừa chua xót vừa uất ức, cô còn nhớ rất rõ lúc trước Park Chaeyoung rất thích Taehyung, tuy cô biết hiện giờ trong lòng Park Chaeyoung chỉ có mình mới là quan trọng nhất, tuy nhiên Lisa vẫn thấy khó chịu, nếu đã không thích sao cứ nhìn anh ta hoài vậy.
Lisa bĩu môi không nói chuyện, cô rất ít khi nổi giận, lúc trước nếu mình không vui thì cũng phải làm cho người khác cũng không vui theo, như vậy mới xả được con giận, còn người ta sao thì mặc kệ bọn họ.
Nhưng đối với Park Chaeyoung thì lại khác, cầm đũa vọc đĩa thức ăn ở trước mặt, trong lòng Park Chaeyoung cũng hơi tức giận, sao giờ lại trở thành Lisa nổi giận rồi, mình bị hiểu lầm mà mình còn chưa tức giận nữa là.
VOUS LISEZ
E M E R G E N C Y
AléatoireKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...