Chương 78 - Giờ âm khắc âm (2)

626 60 0
                                    

"Cô có ở nhà không?" Cho đến khi đến dưới nhà của Lisa thì Park Chaeyoung mới gọi điện thoại cho cô ta, đột nhiên cảm thấy mình làm vậy hình như có hơi đường đột.

"Ưm... có, sao vậy?" Lisa quấn chăn nằm trên giường, sáng sớm sương xuống mà đã có người dọn nhà làm cho cô ngủ cũng không yên giấc. Sau khi trả lời xong thì Lisa mới tỉnh táo được đôi chút, nhìn lại điện thoại thì không ngờ Park Chaeyoung lại gọi đến, liền ngồi bật dậy, "Hơ hơ, là Chaeyoung à, kiếm tôi có gì không?"

"Uhm, cô xuống lầu đi, tôi đang ở dưới này." Bởi vì lần này quả thật xảy ra chuyện cho nên Park Chaeyoung cũng không có vòng vo, trực tiếp kêu cô ta xuống dưới lầu.

Lisa từ giường trèo ra cửa sổ nhìn, cẩn thận thò đầu ra nhìn xuống dưới, thấy xe của Park Chaeyoung, "Ồ, đợi tôi xíu nha."

Nếu theo tính cách thẳng thắn chính nghĩa của Park Chaeyoung, không lẽ nói chuyện của mình cho Taehyung biết rồi hả, tuy những vụ lừa gạt này không phải là tội lớn, nhưng nếu mà lật lại chuyện của ngày xưa thì... nhưng Lisa có thể khẳng định rằng Park Chaeyoung vẫn chưa biết được, nếu không thì sẽ không đến kiếm mình đâu, vả lại nghe cô ấy nói chuyện cũng không có gì khác thường lắm.

Sau khi yên tâm thì Lisa mau chóng thu dọn thay đồ, rồi chạy từng bước nhỏ xuống lầu, cô cũng không biết tại sao mình lại có chút vội vàng vậy, chỉ sợ Park Chaeyoung đợi lâu thôi.

"Hơ hơ hơ, Chaeyoung tìm tôi có việc gì không?" Lisa ngồi trong xe, lạnh tới không ngừng xoa tay, hy vọng mùa đông năm nay có thể mau chóng qua đi.

Park Chaeyoung chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao lên một chút, sau đó vào thẳng vấn đề kể lại chuyện xảy ra hôm qua, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt dây chuyền trong áo len, "Cái này có phải là đã mất hiệu quả rồi không?"

Park Chaeyoung lấy mặt dây chuyền đó ra, nắm trong tay, lúc trước có nghe Lisa nói qua, mình cũng hiểu được là bất kỳ vật gì cũng có thời hạn, không thể bảo vệ mình suốt đời được, dù sao thì bà nội đã không còn nữa, cuộc sống bình yên trong nhiều năm nay chắc cũng sắp kết thúc rồi.

Tuy đã biết trước được kết quả này, nhưng Park Chaeyoung vẫn cảm thấy có chút đáng sợ, không biết là cuộc sống trong tương lai của mình sẽ trở nên như thế nào đây.

Lisa cầm mặt dây chuyền đó rồi soi tới soi lui, mặt nghiêm túc gật đầu, "Uhm, pháp lực trên đó đã yếu đi rất nhiều, hiện giờ vừa đúng lúc là năm âm tháng âm, đêm qua cô gặp đúng giờ dương khắc âm nên mới miễn cưỡng thoát được, còn đêm nay..." Lisa ngập ngừng, ngay đúng chỗ quan trọng thì lại im lặng không nói nữa.

Park Chaeyoung ghét nhất cô ta cứ vòng vo tam quốc, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi, "Đêm nay thì sao?"

Lisa bấm nhanh các đầu ngón tay, "12h tối nay, vừa hay là giờ âm khắc âm ngày âm tháng âm năm âm, hơ hơ hơ hơ, Chaeyoung cô đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lisa mỉm cười nhìn Park Chaeyoung, cứ chớp mắt liên tục, Park Chaeyoung sao mà không biết được là tên này lại bắt đầu 'bán hàng đa cấp', vẫn cố chấp hỏi, "Vậy theo cô thì tôi nên làm gì?"

"Hơ hơ hơ, đã nói Chaeyoung cô ngày càng hiểu chuyện mà." Lisa giơ tay ra trước mặt Park Chaeyoung, có tiền dâng đến tận cửa sao mà từ chối được chứ.

Park Chaeyoung tuy đã chuẩn bị tiền từ sớm, nhưng khi thấy vẻ mặt đắc ý của tên này thì lại có chút không cam tâm, cắn răng lấy ví tiền ra vỗ một cái mạnh vào tay Lisa.

Lisa tuy đoán trước được là Park Chaeyoung sẽ đưa tiền, nhưng không ngờ lại hào phóng vậy, trực tiếp đưa nguyên cái ví tiền cho mình luôn, do đó mừng ra mặt.

Nhưng mà tuy Lisa rất tham tiền, nhưng cũng biết cách duy trì mối quan hệ, nếu làm tốt thì tiền của Park Chaeyoung chẳng phải là tiền của mình sao, không nên nôn nóng quá.

Lisa cười hi hi mở ví tiền, lấy ra một cọc tiền, sau đó đưa lại cho Park Chaeyoung mấy tờ, cũng là 'nhẹ tay' lắm rồi.

Park Chaeyoung vốn không biết chuyện này đáng bao nhiêu tiền, cũng không tiện hỏi, cho nên nhất thời hồ đồ đưa hết tiền cho cô ta, tự nhiên giờ thấy hối hận, nhưng cũng đã đưa rồi không thể lấy lại được, chỉ còn trơ mắt ra nhìn cô ta lấy đi nhiều tiền như vậy.

E M E R G E N C YOnde histórias criam vida. Descubra agora