Chương 94 - Kim Ngọc Như Ý (1)

699 58 0
                                    

"Sao rồi, còn đau không?" Park Chaeyoung đang ngồi bên giường giúp Lisa bóc quýt.

Lisa nghiêng đầu há miệng ra ăn một múi, vừa nhai vừa nói, "Hết đau ùi, cũng đã được mấy ngày rùi."

Park Chaeyoung cảm thấy may mắn khi đây là phòng đơn, nếu không cảnh tượng lúc nãy mà bị đồng nghiệp thấy thì xấu hổ chết, tuy cô không ngại công khai mối quan hệ hai người.

"Vết thương của em hồi phục không tốt lắm, chắc phải ở mấy ngày nữa mới về được nhà." Park Chaeyoung nhét trái quýt đã bóc xong vào tay Lisa, sau đó cầm tấm hình X quang ra xem.

"Không sao, dù sao thì ở đây cũng được ở gần chị hơn, tiện cho chị chăm sóc em hơn." Lisa cười.

Park Chaeyoung liếc nhìn cô ấy một cái, tên này sao da mặt dày vậy, không biết ngượng à, "Ai nói sẽ chăm sóc em? Ngày nào chị cũng bận lắm." Nói xong, Park Chaeyoung nhìn đồng hồ, chuẩn bị nhận ca trực.

"Được được được, vậy em chăm sóc chị được không?" Lisa cười hi hi tiến lại gần, hai ngón tay kẹp lấy miếng quýt đưa tới miệng Park Chaeyoung, thấy cô ấy không ăn, nhướng mày đá lông nheo với cô ấy, "Được không hả?"

Park Chaeyoung biết rõ 'công lực' của tên này, nếu mình không ăn thì chắc cứ cầm vậy hoài luôn đó, "Còn ra thể thống gì nữa." Tuy miệng nói thế nhưng Park Chaeyoung vẫn há miệng ra ăn miếng quýt đó, sau đó ngậm trong miệng, chua quá.

"Ư..." Park Chaeyoung bị chua tới không mở mắt được, lúc nãy Lisa ăn sao không thấy gì hết ta, "Sao chua vậy?!"

"Ủa? Đâu có đâu, hồi nãy em ăn ngọt lắm mà." Lisa chớp chớp mắt, nói y như thật, làm Park Chaeyoung còn tưởng vị giác của mình có vấn đề nữa chứ.

"Em nói qua sau này không gạt chị nữa mà." Park Chaeyoung cũng lấy 'vũ khí' ra đối phó Lisa.

Lisa ngẩn người, nhưng lập tức nhìn ra được là Park Chaeyoung đang hù dọa mình, cười hi hi giơ tay đầu hàng, "Hahaha, lúc nãy giỡn chơi thôi, nhưng mà lúc nãy em ăn miếng đó ngọt thiệt mà." Lisa cười tít cả mắt, nhìn rất quyết rũ.

Park Chaeyoung cũng hiểu ra được ý của Lisa, mặt hơi đỏ, quay đầu đi không nhìn cô ấy, kết quả thì thấy một y tá đứng trước cửa, đang cầm bình truyền dịch đang do dự không biết có nên vào không.

"A, bệnh nhân đến giờ thay thuốc rồi, đây là bình cuối cùng của ngày hôm nay, truyền xong cứ kêu tôi là được." Cô y tá đỏ mặt cúi đầu đi vào, động tác nhanh gọn thay bình truyền dịch.

Park Chaeyoung không biết cô ta nghe được bao nhiêu, có chút ngại ngùng cám ơn, sau đó đỏ mặt quay đầu đi, né tránh ánh mắt của y tá đó, nhưng vừa hay lại nhìn thấy Lisa đang lén cười, tên này đúng là không biết xấu hổ gì cả!

"Được rồi, chị đi trực đây." Park Chaeyoung có hơi tức giận, đứng dậy tính rời khỏi.

"A, Chaeyoung." Lisa kêu cô ấy.

Cô y tá thấy hai người vẫn còn chuyện để nói, liền cầm đồ đạc mau mau rời khỏi, cảnh tượng 'ân ái' lúc nãy, FA như cô không muốn xem chút nào.

Park Chaeyoung dừng chân, nghiêng đầu qua có chút bực mình hỏi, "Lại gì nữa?"

Lisa nhỏ tiếng hỏi, "Người bị em làm bị thương... giờ sao rồi?"

Cuối cùng cũng biết hỏi vấn đề chính, Park Chaeyoung mới bớt giận, "Taehyung đã nói chuyện với ông ta, ông ta đồng ý nhận tiền, cho nên không có chuyện gì nữa."

"Vậy phải đền bao nhiêu?!" Lisa tính nhẩm trong bụng, chắc không phải là con số nhỏ.

"Không có nhiêu hết." Park Chaeyoung cũng chưa đến nỗi tán gia bại sản.

"Không có bao nhiêu vậy là bao nhiêu hả?" Khi mà nhắc đến tiền là Lisa lại nghiêm túc lên, nghĩ Park Chaeyoung chắc sợ nói ra con số sẽ làm mình thấy án náy cho nên mới không nói cho mình biết, "Tài khoản chị còn bao nhiêu? Đừng xài hết chứ."

"Chắc..." Park Chaeyoung suy nghĩ một hồi, "Chị cũng không rõ nữa." Cô cũng không có nói xạo, bình thường chi tiêu cũng rất tiết kiệm, thời gian nghỉ ngơi cũng không có đi mua sắm gì, tiêu nhiều nhất cũng chỉ là ăn cơm với bảo dưỡng xe thôi.

Cho nên Park Chaeyoung chỉ cần dựa vào tiền lương của mình cũng có thể sống rất thoải mái, cũng không bao giờ để ý trong thẻ mình còn bao nhiêu tiền, dù sao đủ xài là được rồi.

E M E R G E N C YDonde viven las historias. Descúbrelo ahora