Chương 117 - Trở về chốn cũ (3)

568 51 6
                                    

"Lisa!" Park Chaeyoung liền xông vào, ôm Lisa vào lòng, tính kéo cô ấy ra khỏi bồn tắm.

"A, chị đừng đụng vào..." Giọng Lisa nghe rất yếu, sợ sẽ làm máu dính lên quần áo Park Chaeyoung, "Đừng lo lắng... chỉ là.... tới tháng thôi..."

Lisa vừa nói xong thì mắt tối sầm lại, lúc trước kinh nguyệt tới rất đúng ngày, lần này đang tắm thì đột nhiên ập đến, máu chảy tới mất nhiều quá suýt chút nữa ngất xỉu, vốn muốn mau mau tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, nhưng càng tắm càng mất sức, đến phút cuối cảm thấy mình giống như sắp chết trong phòng tắm vậy.

Thấy Lisa đến nói chuyện cũng không có sức, Park Chaeyoung vẫn không tin, "Có thật là tới tháng không? Không phải do... mấy thứ kia hả?" Cô còn ngẩng đầu lên căng thẳng nhìn xung quanh.

Lisa lắc nhẹ đầu, sau đó nguyên cả người dựa vào Park Chaeyoung, bụng đau dữ dội, giống như có con quái vật sắp xé nát người mình ra vậy, lúc trước mỗi khi tới kỳ kinh nguyện là cô chỉ có thể trốn trong phòng một mình, giống như là nằm chờ chết vậy, không biết có đau đến chết đi không nữa.

Park Chaeyoung điều chỉnh lại nước nóng rồi cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho Lisa, thân hình mỏng manh yếu đuối đó giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, cảm thấy rất đau lòng, hình như là từ khi bọn họ ở chung với nhau thì đều là Lisa chăm sóc mình, còn mình thì bận công việc nên không để tâm đến rất nhiều chuyện.

Trong lúc mơ màng, Lisa chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp trên thân mình, toàn thân được nước nóng bao lấy, dễ chịu đến nổi muốn ngủ thiếp đi, cô rất thích mùi hương trên người Park Chaeyoung, trong đó còn hòa quyện với mùi thuốc sát trùng nữa.

Được khăn tắm quấn lấy, Lisa cảm giác mình được ai đó bồng kiểu công chúa, hai tay cô choàng lấy cổ Park Chaeyoung, được bồng tới bên giường, lau khô người rồi đắp chăn.

Park Chaeyoung muốn ra ngoài mua thuốc, nhưng lại sợ Lisa một mình ở trong phòng không an toàn, tuy mình ở bên cạnh cũng không có tác dụng gì, nhưng vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy thì mới yên tâm.

Nhân viên khách sạn nhiệt tình mua dùm thuốc và mấy thứ khác về, Park Chaeyoung liền cho Lisa uống thuốc, "Còn đau lắm không?" Park Chaeyoung trước giờ không có đau bụng kinh đến thế, tuy không thể cảm nhận được nhưng khi thấy Lisa khó chịu đến thế thì mình cũng thấy đau lòng theo.

"Lát nữa là hết à..." Lisa nằm trong lòng Park Chaeyoung, "Quen rồi."

Park Chaeyoung lấy tay sờ mặt Lisa, ngón tay ma sát nhẹ lên vành tai cô ấy, mấy lần trước Lisa tới tháng, mình đều đang đi làm, tuy biết cô ấy sẽ rất khó chịu, mỗi lần đều chỉ có cô ấy ở nhà chịu đựng một mình,còn mình thì không biết gì hết.

Cái câu 'quen rồi' giống như nhát dao đâm vào tim Park Chaeyoung vậy, cảm giác áy náy lại ập về, cúi đầu hôn vào môi của Lisa, "Làm sao thì em mới đỡ đau hơn?" Trong bệnh viện, Park Chaeyoung luôn biết cách an ủi bệnh nhân, còn hiện tại thì cô hoàn toàn cuống quýt.

Lisa có chút ngạc nhiên vì hành động của Park Chaeyoung, nhưng lại cảm thấy rất cảm động, cô thích Park Chaeyoung, cho nên bất luận Park Chaeyoung làm gì thì mình cũng rất vui, đặc biệt là khi Park Chaeyoung chủ động thân mật như vậy, "Hôn thêm mấy cái nữa thì sẽ bớt đau hơn." giống như là được hồi phục chút sức lực vậy, Lisa bắt đầu 'đòi hỏi'.

Park Chaeyoung nhìn cô ấy, sau đó từ từ cúi người xuống, bắt đầu hôn lên mũi, sau đó lên trên, hôn lên chân mày, trán sau đó qua tới tai, mỗi động tác đều rất nhẹ nhàng.

"Còn bây giờ? Thấy đỡ hơn chưa?" Giọng của Park Chaeyoung vang bên tai làm Lisa rùng mình một cái, lòng bàn tay của Park Chaeyoung đang ở sau lưng, rồi chuyển ra đằng trước, nhẹ nhàng xoa bụng của Lisa.

Lisa đột nhiên kẹp chặt đùi lại, nhíu mày, "Bụng thì đỡ hơn xíu rồi, nhưng em cảm thấy máu cũng sắp chảy theo ra ngoài rồi."

Park Chaeyoung ngẩn người, sau đó liền hiểu ra, mặt đỏ bừng lên, mau mau rút tay lại, tính đứng dậy, thì bị Lisa choàng lấy cổ cô ấy lại, "Vậy chị ôm em thêm chút xíu đi, hơi lạnh."

Park Chaeyoung nuốt nước bọt, kiềm chế cái 'tà niệm' lúc nãy, kéo chăn qua đắp cho hai người, hai tay ôm lấy Lisa.

Người trong lòng rất ấm áp, dán sát vào người cô, cả thế giới cũng trở nên tươi đẹp hơn, Lisa mỉm cười để đầu nằm lên ngực Park Chaeyoung, trong lồng ngực nghe được tiếng tim đập, có thể cho người ta sức mạnh vô tận, tại sao thế gian này lại có người tốt đến thế, tốt đến nỗi mình cảm thấy giống như là trộm được từ người khác vậy.

E M E R G E N C YOnde histórias criam vida. Descubra agora