"Kim thí chủ, mấy hôm trước đưa cô lời thề quy y cô học hết chưa?"
"Uhm." Kim Jennie gật đầu, từ khi cô tốt nghiệp tới giờ, chưa từng học thứ gì nhiều như vậy, nhất thời thấy hơi khó khăn, xem ra hai năm nay mình sống thảnh thơi quá rồi, có chút lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp.
Sư thái thấy cô ấy tinh thần không được tốt lắm, do đó ghé sát nhét vào tay Kim Jennie một vật, nhỏ tiếng nói, "Nếu không nhớ hết thì đọc theo cái này là được, nếu không phải do có các tín đồ bên ngoài đến giúp đỡ thì cô cũng không cần phải làm nhiều hình thức vậy, có người ngoài nên cũng phải làm cho ra hồn."
Kim Jennie nghe thấy cô ấy đã xem mình giống như người trong nhà, thấy có chút vui mừng, rồi nhìn tờ giấy nhỏ trong tay mình, chi chít chữ trên một tờ giấy chỉ bằng lòng bàn tay, cô đoán chắc người viết cũng tốn không ít công sức.
"Làm cô phí công sức quá, lần trước tôi thi cũng chưa có làm qua phao nào nhỏ như vậy."
Kim Jennie cười, làm cho sư thái mặt cũng nóng lên, liền giải thích, "Kim thí chủ thông minh hơn người, là tôi lo bừa rồi..." Nói xong sư thái giơ tay qua muốn lấy lại tờ giấy.
Kim Jennie vừa cười vừa nắm tờ giấy trong tay, "Không được để sư thái mất mặt trước mọi người được."
"A di đà phật, Kim thí chủ đừng có lao lực quá là được." Sư thái hai tay chắp lại, dẫn Kim Jennie đi về hướng đại điện.
Hôm nay trời quang mây tạnh, ánh mặt trời có hơi gay gắt, từng cơn gió xuân thổi tới, mái tóc dài của Kim Jennie lướt qua tai của sư thái, kèm theo đó một mùi hương rất thơm.
Hôm qua bọn họ ngủ chung với nhau, mái tóc đen mượt của Kim Jennie phủ trên gối, sư thái vô cùng ngưỡng mộ len lén sờ thử, rất mượt lại có chút lành lạnh, thấy Kim Jennie không có tỉnh dậy, sư thái lại nhè nhẹ sờ thêm mấy cái nữa, rồi mới đi ngủ.
"Tướng ngủ của tôi không được tốt lắm, chắc ảnh hưởng đến cô rồi, trời cũng trở nên ấm áp hơn, qua một thời gian thì tôi cũng thích ứng được với thời tiết ở đây... cô cũng không cần phiền phức nửa đêm chạy qua đây..." Tuy Kim Jennie rất thích trong chăn có người ủ ấm, nhưng thấy hai con mắt thâm đen của sư thái thì lại cảm thấy áy náy, huống hồ gì chuyện này nếu để người ta biết chắc sẽ đồn bậy bạ cho coi.
"Hử?" Sư thái đang thất thần nghĩ chuyện khác, nghe thấy Kim Jennie nói chuyện liền quay đầu qua nhìn, "Lúc nãy cô nói gì?"
"Tôi nói cô sau này không cần đêm nào cũng qua chỗ tôi nữa."
Nghe Kim Jennie nói xong, sư thái có hơi khựng lại, cho rằng cô ấy chắc ghét mình đeo bám như vậy, nhưng cuộc sống 20 mấy năm khô khan của sư thái cuối cùng cũng xuất hiện người làm cho cô cảm thấy có hứng thú. Sư thái thích nghe cô ấy kể những chuyện trong đại học, cũng thích nghe cô ấy kể về những người bạn thân, dường như là những gì từ miệng Kim Jennie nói ra đều trở nên mới lạ và thú vị, không ngờ lại đem đến phiền phức cho đối phương.
"A, không phải giống như cô nghĩ đâu." Thấy sư thái cắn chặt môi dáng vẻ rất tội nghiệp, Kim Jennie liền giải thích, "Tôi sợ ảnh hưởng đến cô nghỉ ngơi, nếu như cô không phiền thì hoan nghênh cô nửa đêm mò đến." Kim Jennie sợ người khác nghe thấy nên nhìn nhìn xung quanh rồi ghé sát tai sư thái nói nhỏ.
Kim Jennie bình sinh đã rất quyến rũ rồi, giọng nói đó giống như là đang hút hồn người khác, khi truyền vào tai sư thái thì làm cho sư thái toàn thân như có dòng điện chạy qua, tim cũng đập nhanh hơn.
"A di đà phật..." Sư thái liền niệm kinh, luôn cảm thấy từ khi mình gặp Kim thí chủ thì ngày càng bất thường, Kim thí chủ này đúng là yêu nghiệt mà.
Thấy dáng vẻ căng thẳng cẩn trọng của sư thái, Kim Jennie càng muốn cười hơn nữa, mình cũng đâu có nói vấn đề gì mẫn cảm đâu, cô ấy đỏ mặt chi vậy, quả nhiên là ngây thơ quá.
Hai người cứ như thế một trước một sau đi vào đại điện, các ni cô đã chuẩn bị hết các thứ cần thiết bày trước tượng phật, toàn bộ đứng ở hai bên chắp hai tai cúi đầu xuống, chỉ đợi hai người bọn họ đi vào.
Kim Jennie bình thường rất ít khi đi chùa miếu, nên chưa thấy qua được cảnh tượng này, nên có chút căng thẳng.
Sư thái chủ trì buổi lễ quy y, Kim Jennie quỳ trước mặt tượng phật uy nghiêm, hai tay chắp lại thành kính đọc lời thề, nhưng đọc một hồi thì cô không giữ được bình tĩnh nữa.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...