Xe đến trước nhà Park Chaeyoung, trước khi rời khỏi, Ashley hạ quyết tâm hẹn Park Chaeyoung, "Bác sĩ Park, mai có thể đi mua đồ với tôi được không?"
"Ồ, được chứ." Park Chaeyoung cứ nghĩ là chắc sẽ mua nhiều đồ nên muốn đi nhờ xe của mình thôi, nên đồng ý liền.
"Vậy tốt quá, bác sĩ Park nhớ nghỉ ngơi nha, mai tôi sẽ gọi điện cho cô trễ chút." Ashley cười rất tươi, vẫy tay tạm biệt Park Chaeyoung, sau đó rời khỏi.
"Đi đường cẩn thận." Park Chaeyoung nhìn bóng dáng cô ấy biến mất mới đi vào nhà.
Vào nhà vừa mới đóng xong cửa, thì cứ như là có hẹn trước vậy, Park Chaeyoung cảm thấy toàn thân nóng bức lên, chắc lại bắt đầu sốt nữa rồi, hai hôm này đều như thế, về đêm là cứ sốt cao, tới sáng sớm là trở lại bình thường.
Cho dù cơ thể có khỏe mạnh cỡ nào đi nữa cũng chịu không nổi, cộng thêm áp lực công việc, Park Chaeyoung cảm thấy kiệt sức, nếu cứ tiếp tục thế này, sợ một ngày đó mình sẽ bị đột tử.
Đêm nay, quả thực là Park Chaeyoung đã chịu hết nổi, bất kể trong nhà xuất hiện vật gì đi nữa thì cô cũng phải đi ngủ, cho nên đêm nay cô lại bị ác mộng quấy rối.
Ngày thứ hai, Ashley nói sẽ gọi điện trễ chút quả thực là rất trễ mới gọi, Park Chaeyoung lờ lờ đờ đờ đến nỗi sắp quên đi việc này, gần sắp đến giờ ăn tối thì Ashley mới gọi điện thoại.
Sau khi cúp máy, cô ấy mau chóng xuất hiện dưới nhà Park Chaeyoung, khiến cho Park Chaeyoung nghi ngờ cô ấy đứng đợi sẵn từ lâu rồi.
Tuy Park Chaeyoung luôn giữ khoảng cách với những cô gái có tình ý với mình, nhưng Ashley lại khác, ngoan ngoãn dễ thương hơn rất nhiều, vả lại còn rất quan tâm chu đáo. Chỉ cần cô không nói ra thì mọi chuyện cứ để yên như thế cũng tốt.
Sau khi lên xe, Ashley nói địa chỉ, nơi đó rõ ràng là khu biệt thự cao cấp, mua được gì nhỉ, "Cô chắc chắn địa chỉ này chứ?"
"À... đúng rồi.. bác sĩ Park cứ trực tiếp đến đó là được." Ashley có vẻ thần bí nói.
Park Chaeyoung lắc đầu cười, chắc không đem mình đi bán chứ, chắc có chuyện gì khác thôi, let's go, nhưng khi theo Ashley vào căn biệt thự, làm Park Chaeyoung đơ hết cả người.
Chỉ cần nhìn biệt thự là Park Chaeyoung đoán được mục đích của chuyến đi này, "Ashley."
"Bác sĩ Park, đừng giận mà, tôi không muốn gạt cô, nhưng chắc tôi cảm thấy cô rất cần đến đây xem chút, đây là bạn tôi giới thiệu, coi rất là chuẩn." Ashley nói, thấy mặt Park Chaeyoung tối sầm lại, có chút sợ hãi cắn môi lại.
Park Chaeyoung thở dài, "Tôi biết nói sao đây, mấy thứ này toàn gạt người thôi."
"Không đâu, người này coi hay lắm, bạn tôi nhờ vậy mà tìm được bạn gái đó, hay lắm mà." Ashley hôm qua gặp được bạn học cùng lớp, nghe được chuyện tình sét đánh giữa anh ta và bạn gái ở bệnh viện, nên mới hỏi thăm rồi tìm được đến đây.
"Quý khách dưới lầu đợi chút xíu, tôi còn một vị khách, các cô có thể đợi dưới lầu cũng có thể lên lầu đợi. Chỗ tôi rất thoải mái, mọi người cứ tham quan thoải mái." Trên lầu vọng xuống một giọng nói, tại sao... nghe rất là quen tai.
Park Chaeyoung ngẩng đầu lên coi thì người đó cũng thò đầu ra, hai người nhìn nhau một lúc, "Ố là la, thì ra là bác sĩ Park Bless, sao trùng hợp vậy, ngọn gió nào thổi bác sĩ đến đây vậy."
Sắc mặt Park Chaeyoung ngày càng khó coi, định quay lưng đi, nhưng bị Ashley kéo lại, cô ấy nói với Lisa, "Sao lại là cô, Lisa?"
"Sao không thể là tôi được? Cái này người ta gọi là duyên phận đó." Lisa cười đứng dựa vào lan can ở lầu hai, theo dõi nhất cử nhất động của Park Chaeyoung, "Tôi nói qua rồi, bác sĩ Park nhất định sẽ đến tìm tôi mà."
"Lừa bịp!" Park Chaeyoung thật lòng rất ghét người này, đặc biệt là nụ cười giả tạo của cô ta, thấy thôi là đã bực mình rồi.
"Tôi là Nalalisa, bác sĩ Park đúng là quý nhân nhiều nên hay quên, cái tên chẳng qua chỉ là để gọi thôi, nếu cô thích thì gọi tôi là lừa bịp cũng được."
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...