Thời khắc này nhà nhà đang tất bật chuẩn bị mua đồ tết để đón tết, nhưng vẫn có không ít tín đồ đến đây giúp đỡ, bởi vì đầu năm mới sẽ được ngắm hoa đăng, là tục lệ quan trọng một năm một lần của người dân ở đây.
Mỗi năm tới ngày này, trong miếu người đông như kiến, ai cũng muốn được dâng nén hương đầu tiên trong ngày đầu năm, cầu cho một năm sẽ được may mắn.
Chắc là do mấy năm nay những người đến đốt nhang cầu nguyện cũng linh nghiệm nhiều nên danh tiếng Độ Tâm Tự cũng vang xa hơn, người đến ngày càng đông.
Cục trưởng của công an cục lại phái người đến nữa, hy vọng sư thái có thể nhường lần dâng nén hương đầu cho ông ta, sư thái rất muốn cự tuyệt, bởi vì cứ như vậy thì sẽ không công bằng với người khác, không thể cúi đầu trước quyền uy được.
Nhưng sư thái lại nghĩ lại, nếu hiện giờ nhường cho ông ta, thì sau này nếu mà Kim Jennie gặp chuyện thì không biết ông ta có giúp được không nữa, dù sao thì những người thấp cổ bé họng như mình mà chỉ dựa vào bản thân thì không làm được việc gì hết.
Sư thái tiễn viên cảnh sát đó đi, liền nhìn thấy Kim Jennie đang lén lút quan sát ở cửa sau, "Sao lại ra đây vậy, nếu lỡ bị phát hiện thì nguy đó." Sư thái quay đầu lại nhìn viên cảnh sát đó xem có đi khỏi chưa.
Kim Jennie lúc nãy vốn muốn ra giúp đỡ, ai ngờ mới đi đến đại điện thì xa xa đã thấy có người mặc cảnh phục đứng ở đó, cứ tưởng là đến điều tra mình, làm Kim Jennie sợ tới nỗi trốn qua một bên.
Sau đó nghe được bọn họ nói chuyện, hình như là chuyện dâng hương gì đó chứ không có đề cập đến mình, mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy ngoại trừ lo lắng mình bị phát hiện ra, không ngờ mình lại lo cho sư thái không biết có bị liên lụy vì bao che cho tội phạm không nữa.
"Nếu bọn họ điều tra đến đây thì tôi sẽ tự thú, để tránh cô cũng bị vạ lây."
"Nói bậy bạ gì vậy, cô cứ yên tâm ở đây, với lại cô cũng đâu có giết người, bọn họ là vu oan mà, cô cần gì đi tự thú." Sư thái bất giác nói nhanh hơn.
"Tôi không phải là đang lo lắng cho cô sao, nếu như là trước đây chúng ta không quen thân nhau thì không nói, nhưng hiện giờ cô cũng là sư phụ tôi rồi, làm đệ tử tất nhiên không được để sư phụ gặp nạn, đúng không?" Kim Jennie lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc, mỉm cười kéo tay áo của sư thái.
"Nhưng mà tôi lại lo cho cô hơn!" Sư thái nói cao giọng gần như là hét lên, thậm chí kinh động đến mấy tiểu ni cô gần đó.
Phát giác thấy mình thất lễ, sư thái ho nhẹ một tiếng, sau đó xua đuổi những người muốn coi náo nhiệt, "E hèm, tôi đưa cô về trước, hôm nay nghỉ ngơi sớm, mai sáng phải dậy sớm đó." Sư thái dẫn Kim Jennie về phòng ở phía tây.
Kim Jennie nghiêng mặt qua nhìn sư thái đi bên cạnh mình, cô ta mặt đầy tâm sự cúi đầu suy nghĩ gì thế, trên mặt đầy nỗi lo âu, hoàn toàn không giống với người cứ luôn bình tĩnh thường ngày.
"Đời người chằng qua cũng chỉ có mấy chục năm thôi, ngoại trừ ba mẹ ra, tôi còn gặp được người quan tâm lo lắng cho tôi giống như vậy là cũng mãn nguyện rồi. Đời người tuy có hạn nhưng nếu nghiêm túc sống thêm mấy ngày nữa thì cũng không có lãng phí. Cô xem, tôi cũng không có lo lắng gì nữa, cho nên cô cũng đừng nên phiền não nữa."
Mấy hôm nay Kim Jennie suy nghĩ rất thấu đáo, cô có thể trốn trong một nơi giống đào viên như thế này là trời ban phước rồi, thà trân trọng khoảng thời gian quý báu này còn hơn là cứ sống trong nơm nớp lo sợ.
Cho dù có một ngày nào đó mình hóa thành cát bụi, nhưng thế giới này cũng đã in sâu vào trong tim, hòa quyện vào trong cát bụi đó, cũng là chứng cứ cho thấy mình đã từng tồn tại qua.
"Được rồi, đừng cau mày nữa, người dễ thương như vậy mà để có nếp nhăn là không tốt đâu." Về đến phòng, Kim Jennie nâng niu khuôn mặt sư thái, lấy tay làm bằng chân mày đang nhíu lại đó.
Bốn mắt nhìn nhau, sư thái liền né tránh ánh mắt của Kim Jennie, đôi mắt của cô ta giống như giọt nước đang phát sáng, có thể làm cho người khác chìm đắm trong đó.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...