"Ây da, Chaeyoung, chị không nhìn thấy con ma nữ kia, thật là.... xấu quá." Lisa còn hưng phấn hình dung con ma nữ cho Park Chaeyoung nghe nữa, không biết có thật là nhìn thấy không hay chỉ là bịa đại thôi, nhưng Park Chaeyoung lại cảm thấy từ khi Lisa nói xong thì bên tai mình có một trận gió thổi qua, giống như là đang phản đối vậy.
"Được rồi, em đừng nói nữa... chị cảm thấy... nó hình như không được vui..." Park Chaeyoung không dám mở mắt ra, cô sợ mình nhìn thấy khuôn mặt đó, nếu giống như Lisa hình dung chắc mình xỉu mất.
"Ủa? Ma nữ thiệt hả?" Lisa lúc nãy chỉ nói đùa thôi, vốn tính cho Park Chaeyoung thả lỏng ra xíu, ai ngờ nó có thiệt, "Thật ra thì, chị cũng không cần sợ chúng, chỉ có bề ngoài nhìn thấy ghê thôi, ngoại trừ điểm này ra thì đa số các linh hồn chỉ có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa gì đó thôi, chứ không có làm hại người."
Từ thang máy đi đến căn phòng chẳng qua chỉ có mấy bước chân thôi, nhưng khi đến cửa, Lisa lại không có vội mở cửa, mà đứng yên đó rồi gõ ba cái cốc cốc cốc vào cửa.
Trên mạng thường dặn người ta làm vậy để thông báo cho linh hồn trong đó, nói cho bọn chúng biết sắp có người vào ở, còn Lisa thì lại nói cho bọn chúng biết là bổn tiểu thư sắp vào rồi, các ngươi liệu hồn chút!
Khi vào phòng, Lisa kêu Park Chaeyoung ngồi xuống trước, đợi mình đi bố trí trong phòng xíu, cho đến khi Park Chaeyoung mở mắt ra thì thấy bốn góc trong phòng đều dán bùa màu vàng, tờ giấy bùa mỏng tanh, không có gió nhưng tự nhúc nhích.
"Được rồi, bây giờ chị không nhìn thấy chúng nữa, nếu mà có gì thì chị nói em biết, em không thấy được bọn chúng." Lisa phủi tay.
Park Chaeyoung nhìn mấy tấm bùa trong góc phòng, "Cái này em học từ đâu vậy?"
"Lén học từ bà nội đó." Trước mặt Park Chaeyoung thì Lisa không hề có chút phòng bị gì, nói xong thì Lisa mới phát hiện mình lỡ miệng nói ra rồi.
Lisa cẩn thận nhìn Park Chaeyoung, thấy cô ấy quả nhiên đang nhìn chằm chằm vào mình, "Thật ra chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi phải không? Tại sao em không nói chị biết?"
Park Chaeyoung tuy có thể khẳng định lúc trước không có gặp qua Lisa, nhưng trực giác nói cho cô biết, bọn họ chắc có mối liên hệ từ rất lâu rồi, bà nội qua đời một cách ly kỳ vậy, đồng thời trước đó còn đến tìm mình nữa, nhưng lúc đó mình lại không phát hiện ra được, cho nên, bà nội lúc đó muốn nói về cái gì vậy?
"Lúc trước chúng ta chưa có gặp qua nhau." Quả thật là không có gặp mặt qua, chỉ là Lisa biết có một người tên Park Chaeyoung thôi.
"Cái chết của bà nội có phải liên quan đến chị không? Do bà nội đem mặt dây chuyền quan trọng vậy cho chị à? Nhưng giờ chị lại làm mất rồi..." Park Chaeyoung cắn chặt lấy môi, mọi chuyện giờ ngày càng sáng tỏ thêm, mình cũng thật là, rốt cuộc hại hết bao nhiêu người rồi, cho nên giờ trở thành bác sĩ cứu người, cũng là một cách để chuộc tội.
Lisa ngồi bên cạnh Park Chaeyoung, con người một khi hiền lành thì sẽ trở nên nhu nhược, tất cả mọi chuyện chẳng qua hai bên tình nguyện thôi, làm gì mà có ai nợ ai, "Đây là số mệnh, không trách chị được."
"Bà nội... ra đi có đau khổ không? Có di nguyện gì không?" Park Chaeyoung dựa vào vai Lisa, hổ thẹn với bản thân, lúc đó chỉ biết vui mừng vì mình cuối cùng cũng thoát khỏi mấy thứ ấy rồi mà lại quên đi mấy chuyện khác.
"Không có, bà nội đi rất thanh thản, chuyện hậu sự cũng làm rất ổn thỏa." Lisa mỉm cười vuốt tóc cô ấy rồi an ủi, có nhiều khi sự thật không nên nhắc tới thì sẽ tốt hơn.
"Thật hả?" Park Chaeyoung không tin, nếu không sao bà nội sau khi qua đời lại vẫn còn vương vấn không chịu ra đi, nhất định là có chuyện gì muốn nói cho mình biết.
"Tất nhiên là thật rồi, em sao dám gạt chị chứ." Nói dối đối với Lisa chỉ là chuyện nhỏ, đặc biệt là khi cô muốn gạt một ai đó.
Lisa nhìn thẳng vào mắt Park Chaeyoung, miệng thì vẫn nở nụ cười, làm người khác nhìn vào cứ tưởng là thật, nhưng cô là Lisa đó, dùng chiêu lừa gạt để mưu sinh, lời nói dối đã trở thành bản năng của cô, thậm chí còn dùng nó để tự bảo vệ mình nữa.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...