"Những gì cô nói lúc nãy không có lừa Ashley chứ?" Park Chaeyoung thật ra cũng cảm thấy xung quanh mình luôn cứ có chuyện xảy ra, đặc biệt là những người thân với mình, ít nhiều gì cũng có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, với lại điều làm cô canh cánh trong lòng chính là chuyện của Jungkook thanh mai trúc mã của mình, thậm chí tới giờ vẫn chưa tìm thấy được thi thể của anh ta, đây cũng là nguyên do mà nhiều năm nay Taehyung vẫn cứ theo đuổi điều tra.
Lisa cũng đã nói nhiều như vậy rồi, nhưng Park Chaeyoung vẫn có chút nghi ngờ, cho nên cũng có chút tức giận, trừng mắt nhìn Park Chaeyoung, nếu như là người khác, không có trả nhiều tiền thì cô cũng không tiết lộ thiên cơ đâu, không biết lần này lại chịu bao nhiêu nghiệp báo đây.
"Ashley là một cô gái rất tốt, cô có thể giúp cô ấy không? Bao nhiêu tiền, tôi trả." Park Chaeyoung nói rất thành khẩn, bây giờ cô cũng đã hiểu, những chuyện này chỉ có thể nhờ Lisa thôi.
"Đây không phải là vấn đề tiền bạc, cũng không phải là tôi không muốn giúp, bởi vì vấn đề hoàn toàn không phải do cô ấy, mà thuộc về cô." Lisa thấy Park Chaeyoung mặt ngơ ngác không hiểu quay đầu lại nhìn mình, chỉ còn cách giải thích, "Cô ấy thích cô, cô chắc biết mà phải không? Từ ánh mắt có thể nhìn ra được, đừng nói với tôi là bác sĩ Park lại chậm hiểu không có cảm nhận được nha."
"Tôi... tôi biết..." Park Chaeyoung nói hơi nhỏ tiếng, "Nhưng có liên quan gì tới tôi."
"Bác sĩ Park quên cô làm mệnh Thiên Sát rồi hả, mệnh cách của Ashley hơi yếu, nếu cứ đi theo bên cạnh cô thì cô nói xem có xảy ra chuyện không?" Lisa cảm thấy Park Chaeyoung dùng hết trí thông minh trong công việc rồi, còn bình thường chỉ là một ngự tỷ khờ khạo mà thôi.
Park Chaeyoung ngơ ngác, hồi tưởng lại một số chuyện, "Nói như vậy là... tất cả đều do tôi ư?" Nghĩ đến Jungkook, bạn thân nhất chơi từ nhỏ tới lớn, không ngờ lại có kết cục như vậy, đến bà nội đã từng giúp mình cũng ra đi rất đột ngột.
Bây giờ Park Chaeyoung lại cảm thấy may mắn khi Taehyung không có thích mình, nếu không thì cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Thấy Park Chaeyoung mặt mày u uất, Lisa cười cười đẩy cô ta một cái, "Này, một mình thì có gì là không tốt chứ? Cô thấy tôi mệnh Cô Tinh, cũng là gặp ai khắc người đó, bây giờ cũng sống rất tốt đó thôi, mấy chuyện này cô chỉ cần nghĩ thoáng chút là sẽ cảm thấy tất cả mọi chuyện không có gì lớn lao cả."
Park Chaeyoung không có quay đầu lại, chỉ có mắt liếc nhìn sang Lisa, "Cô thì có cái gì mà lo chứ?" Nếu không thì sao mà có thể an tâm đi lừa nhiều người vậy chứ.
"Những thứ vô dụng thì cần để làm gì? Chỉ làm cho mình thêm phiền não thôi, làm người tốt để làm gì, ở hiền có gặp được lành đâu, toàn là chết sớm không thôi." Lisa mặt bất cần đời nhìn vào móng tay của mình.
Một người tốt cả đời làm việc tốt, nhưng chỉ cần phạm một lỗi lầm là sẽ bị mang tiếng suốt đời, còn một người xấu cả đời làm việc xấu, đột nhiên làm một việc tốt thì được mọi người khen là biết quay đầu hối cãi, ở đời nó cứ vô lý vậy đó, cho nên cần gì phải để ý đến người khác, chúng ta sống trên đời không phải để làm hài lòng người khác.
"Tôi ghét nhất là cô cứ như vậy, tại sao lại không kiếm việc gì đàng hoàng làm, cứ phải đi lừa người khác?" Chắc là cũng dần dần thân với Lisa nên Park Chaeyoung nhịn không nổi mới thuyết giáo cô ấy, nhưng cũng biết là chắc sẽ không có kết quả gì.
Lisa cười có chút châm biếm, "Hơ, người xấu đầy ở ngoài đường thì bác sĩ Park không lo, chỉ biết ghét bỏ kẻ lừa gạt, không phải là do hồi nhỏ cứ bị nói là kẻ lừa dối chứ?" (Do không ai tin có ma nên ngay cả gia đình cũng cho là Park Chaeyoung nói dối.)
Lisa cũng ghét nhất Park Chaeyoung cứ đứng ở trên cao rồi lấy giọng điệu thuyết giáo chỉ trích cách sống của mình, nếu cô có thể làm cái gì khác để kiếm sống thì cần gì phải đi lừa gạt chứ, nhưng bản thân mình cũng không cần phải giải thích nhiều với cô ta, quan hệ của họ bây giờ cũng không phải là bạn bè.
Trong tim Park Chaeyoung cứ như là bị người khác đâm một nhát, quả nhiên là không nên nói nhiều với Lisa, lạnh mặt lại nổ máy xe.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...