Chương 50 - Lấy mèo kết bạn (3)

569 58 0
                                    

Đến bệnh viện thú y, mèo con liền bị tiêu chảy, xét nghiệm thì quả nhiên là bị cúm mèo, cũng may là phát hiện sớm nên có thể cứu chữa kịp.

Park Chaeyoung và Lisa ngồi đó nhìn con mèo được truyền dịch, không ngờ rằng có ngày mình được làm người nhà bệnh 'mèo', lo lắng nói, "Bình thường tôi đi làm rất bận, lúc trước cũng chưa có nuôi qua, vốn sợ chăm sóc không tốt, bây giờ làm sao đây, hay là tạm thời để chỗ cô mấy ngày?"

"Đừng, tôi còn lo không xong, bữa đực bữa cái, theo tôi thì chắc được vài ngày là ngủm rồi, hay là để thả nó đi cho nó tự sinh tự diệt." Lisa cũng là nhất thời cao hứng nên mới cho đám mèo hoang ăn, không có nghĩ đến sẽ nuôi chúng.

Nghe hai người nói chuyện thì một bác sĩ đi tới, "Nếu cô chưa từng nuôi qua thì có thể gửi nuôi ở đây trước, cũng tiện trị bệnh nữa." Người nói chuyện là một nữ bác sĩ, cười lên thì rất xinh đẹp.

"Vậy thì cám ơn nhiều quá, có cần làm thủ tục gì không?" Park Chaeyoung đứng dậy nói.

"Đóng tiền trước, rồi để lại điện thoại liên lạc là được." Nữ bác sĩ dẫn Park Chaeyoung vào trong văn phòng điền tờ đơn.

Lisa đứng ở quầy, buồn chán nên dùng ngón tay vuốt ve đầu con mèo, lỗ tai thì nghe Park Chaeyoung trò chuyện với nữ bác sĩ đó.

"Park Chaeyoung." Nữ bác sĩ từng chữ một đọc tên Park Chaeyoung, sau đó cười nói, "Tên này nghe hay lắm."

"Haha, cám ơn." Park Chaeyoung đáp.

"Thật ra bà ngoại tôi cũng họ Park, trùng hợp thật đó." Không biết có phải là cố ý nói đùa không nữa.

Lisa ở bên ngoài nghe xong xém phụt cười, bác sĩ Park này lại 'được' người khác tán tỉnh nữa rồi? Quả thật là chỉ toàn thu hút phụ nữ, còn cô ấy thì lại không thích đồng tính, thật là uổng phí hết mấy nhân duyên đó.

"Tiền mặt tôi không đủ, quẹt thẻ được không?" Park Chaeyoung cố gắng né tránh những chủ đề này, cô rất mẫn cảm đối với mấy chuyện này.

Nữ bác sĩ thấy cô ấy đề phòng như vậy, nhún nhún vai, xin lỗi nói, "Chỗ chúng tôi không có quẹt thẻ, cô có thể nợ đó trước, lần sau tới trả cũng được."

Park Chaeyoung không muốn nợ người khác tiền, do đó thò đầu ra ngoài nói, "Lisa, đưa tôi 300 đồng."

Lisa lấy 300 đồng ra đưa cho Park Chaeyoung, sau đó ánh mắt cứ nhìn hết nữ bác sĩ rồi lại nhìn Park Chaeyoung, "Chaeyoung, người ta chỉ còn chút tiền này thôi đó, về nhà nhớ trả lại cho người ta nha, người ta cũng không thể quẹt thẻ được, cho nên cô có thể dùng cách khác để trả mà." Lisa thấy mình cũng tốt ghê, giờ phút này mà còn biết giúp bác sĩ Park thoát khỏi sự quấy nhiễu của nữ bác sĩ kia.

Park Chaeyoung bị giọng nói nhão nhẹt của cô ấy làm cho nổi hết cả da gà, rùng mình một cái, có chút tức giận vì cô ấy cứ thích giỡn chơi, lần này chắc bị người khác hiểu lầm rồi, "Nói chuyện đàng hoàng, bộ ăn trúng cái gì rồi hả." Park Chaeyoung tuy biết Lisa cố ý nói thế nhưng cô vẫn thấy không quen.

"A, cô nhắc thì tôi mới thấy đói, Chaeyoung thích ăn gì? Mình đi ăn cơm đi, mèo gửi tạm ở đây trước, chắc không có vấn đề gì đâu." Lisa khoác tay Park Chaeyoung, mắt thì vẫn cứ nhìn nữ bác sĩ đó.

Nữ bác sĩ đó thấy tình hình vậy tất nhiên biết điều lui về sau một bước, đưa hóa đơn cho Park Chaeyoung, "Nếu có gì thì bên tôi sẽ thông báo cho cô biết."

Park Chaeyoung trước khi rời khỏi còn sờ sờ đầu mèo con, rồi mới theo Lisa ra khỏi cửa, sau đó rút lại cánh tay đang bị Lisa khoác lấy, "Ra cửa rồi thì không cần diễn nữa, cô diễn cũng khoa trương ghê."

"Ây da, người ta làm vậy cũng để giúp cô mà, chậc chậc, nữ bác sĩ đó nhìn ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, còn nói bà ngoại họ Park nữa...vậy mà cũng nghĩ ra được... nếu mà biết cô cũng là bác sĩ thì chắc kéo cô lại trò chuyện nguyên đêm quá."

"Cô ấy chữa động vật, tôi chữa người, làm gì có chuyện để mà nói." Park Chaeyoung lúc này còn nghiêm túc phân tích nữa.

"Phụt, Chaeyoung thật là... cứ nhất thế thì là 'Định cô đời' đó."

"Hả?" Park Chaeyoung không hiểu cô ta nói gì.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now