Sắp tới 4 giờ chiều, khoảng thời gian mà ai cũng mong ngóng tới giờ tan ca, Park Chaeyoung lái xe vào bãi giữ xe trước cửa bệnh viện, tắt máy sau đó rút chìa khóa, mở cửa xuống xe như mọi ngày.
Vừa đẩy cửa xe xuống thì nghe "bang" một tiếng, kèm theo là tiếng rên của người phụ nữ, Park Chaeyoung mới nhận ra là lúc mở cửa không quan sát phía sau nên mau chóng xuống xe.
"Xin lỗi, tôi không chú ý, cô có sao không?" Dù gì thì cũng là lỗi của Park Chaeyoung nên phải xin lỗi, vả lại cú va chạm không nhẹ nên không biết người đó có bị thương không.
Người bị đụng là phụ nữ mặc trang phục xám toàn thân, tóc buộc 1 cách thả lỏng ở phía sau, nhìn giống như là dân văn phòng.
Park Chaeyoung dìu cánh tay của người phụ nữ ấy, khom người kiểm tra vết thương, thấy cô ấy ôm đầu, chắc là đụng phải đầu rồi.
Nhưng người phụ nữ cứ khom người ôm đầu rên rỉ có chút né tránh, trong lúc Park Chaeyoung đang nghi ngờ thì người này từ từ đứng thẳng lên, thì thấy kẽ tay cô ấy chảy ra dịch thể màu đỏ, Park Chaeyoung có chút đứng hình, chỉ là đi đường bị đụng đầu thôi có cần máu chảy lênh láng vậy không.
Dù gì cũng làm việc ở khoa cấp cứu nên Park Chaeyoung cũng không trễ nãi, "Tôi đưa cô đi băng bó vết thương."
Ai ngờ người phụ nữ đó chỉ cười rồi xua tay, "Không cần không cần, cho tôi chút tiền là được, vết thương không nghiêm trọng lắm."
Một cơn gió thổi qua làm Park Chaeyoung rùng mình, mình...gặp phải ăn vạ rồi?
Săm soi lại người phụ nữ trước mặt, hiện đang là tháng 12 giá lạnh, bản thân mình mặc áo khoác nỉ dày vậy mà còn thấy lạnh, người này chỉ mặc bộ đồ bình thường.
Lúc này cô ta một tay ôm đầu, một tay ôm người, lạnh đến phát run, da trắng bệch cứ như người bệnh.
"Cô muốn bao nhiêu?" Park Chaeyoung lạnh mặt lại, lúc trước cũng đã từng gặp qua ăn vạ, việc cô làm đầu tiên là báo cảnh sát, nhưng hôm nay do đường kẹt xe, lại sắp đến thời gian trực, nên không có nhiều thời gian dây dưa với tên này.
Park Chaeyoung đóng cửa xe lại, lấy ví ra, trong lòng nghĩ chắc cũng phải tốn hết mấy trăm, có chút không cam tâm nhưng cũng không còn cách nào khác, cô không còn thời gian gì nhiều.
Ai ngờ tên này cười một cách không che đậy, nghiêng đầu nhìn Park Chaeyoung, "Cô xem xem rồi đưa đi, dù sao thì hiện giờ tôi cũng rất chóng mặt." Dấu vết màu đỏ kia chảy theo mũi cô ta rồi chảy xuống tới tận khóe miệng, nhìn có chút lố bịch.
Park Chaeyoung ngẩn người một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong ví ra tờ 1 đồng rồi đưa cho cô ta: "Cầm lấy đi mua bao khăn giấy lau đi."
Người này bởi vì gió lạnh, co rúm thân mình lại, nên thấp hơn Chaeyoung một chút, cho nên giờ phút này thái độ của Park Chaeyoung cũng giống như từ trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy sự khinh bỉ.
Người này nhìn đến tờ tiền giấy màu xanh, rõ ràng là không thể tin được, mở to hai mắt nhìn: "Cô... biết giờ 1 đồng cho ăn xin cũng không thèm lấy không, tiểu thư, có chút thành ý được không? Nếu không tôi báo cảnh sát đó?"
Park Chaeyoung đứng thẳng tắp, hai tay bắt chéo ôm ở trước ngực, khẽ nâng cằm: "Tốt, cô báo đi."
Đúng như những gì Park Chaeyoung đoán, cô gái này cũng không muốn báo cảnh sát, phẫn nộ nói: "Thôi thôi, coi như tôi xui xẻo, gặp phải người không nói lý lẽ như cô, cô cho tôi số điện thoại đi, nếu sau này có di chứng gì tôi sẽ tìm cô."
"Không có!" Park Chaeyoung nói xong, quay đầu đi không thèm ngoái lại.
Park Chaeyoung vào cửa lớn bệnh viện, liền vội vã chạy tới Khoa cấp cứu. Lúc này đã đến muộn hơn mười phút, cũng may là đồng nghiệp giao ca cũng không có oán trách gì.
Park Chaeyoung đến phòng trực thay quần áo, mặc áo blouse trắng, chạy ra đổi ca với đồng nghiệp. Khoa cấp cứu là nơi cực kỳ bận rộn, chỉ vừa mới nhận ca, Park Chaeyoung đã mau chóng vùi đầu vào công việc đến bận rộn, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng.
"Ôi chao, tôi nói, bệnh viện lớn như vậy, tôi đợi ở đây đã lâu rồi, vậy mà ngay cả một bác sĩ cũng không có." Một cô gái túm lấy y tá đang đi ngang qua oán giận nói, lúc này vết máu trên đầu cô ấy đã bị lau đi hơn phân nửa, chính giữa trán có một vết thương. Nhưng vết thương của cô ấy so với những người khác mà nói thì cũng bình thường thôi.
ESTÁS LEYENDO
E M E R G E N C Y
De TodoKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...