Không ngoài dự đoán, tất cả đều bình thường, khi ra khỏi phòng chủ nhiệm thì gặp được Ashley cũng được gọi đến nghe kết quả, tuy cũng chung một bệnh viện nhưng do thời gian khác nhau nên hai người cũng khó gặp được mặt.
"Tới chỗ mới có quen không?" Park Chaeyoung quan tâm hỏi.
Ashley mắc cỡ cúi đầu cười, "Chỉ ngẫu nhiên trực ca đêm thôi, cũng rất thảnh thơi."
Trong lúc hai người trò chuyện thì ở hành lang đột nhiên ồn ào lên, mọi người đều chạy qua đó xem có chuyện gì, sau đó thì nghe nói có người nhảy lầu tự sát.
Chuyện này ở bệnh viện không phải là chuyện mới mẻ, nhưng khi Park Chaeyoung chạy tới đó thì mới kinh ngạc phát hiện, người nhảy lầu là y tá ở khoa mình, hơn nữa nghe nói đang chuẩn bị làm đám cưới, sao lại tự sát được.
Cô ta rớt xuống vườn hoa, máu me toàn thân nằm bất động ở đó, chỉ còn thở thoi thóp. Park Chaeyoung và Ashley liền chạy qua đó, chưa kịp đợi bọn họ ra tay thì thấy chủ nhiệm chạy tới kêu bọn họ quay về chuẩn bị làm phẫu thuật.
Thấy chủ nhiệm cứ lắc đầu thở dài, Park Chaeyoung bọn họ lập tức hiểu ra chuyện gì, công việc của bọn họ, nguy hiểm không chỉ từ người nhà bệnh nhân làm loạn, mà còn có khả năng bị lây bệnh truyền nhiễm nữa.
Tuy các nhân viên y tế chạy đến rất nhanh nhưng vẫn không cứu sống được, đã từng là đồng nghiệp làm chung với nhau nên ai cũng khóc đỏ cả mắt, đặc biệt là Ashley, "Nếu lúc đó tôi không nghe lời Lisa tiểu thư... thì giờ này chắc..."
Trong số bọn họ, tâm trạng phức tạp nhất cũng là Park Chaeyoung, mọi chuyện có phải do mình mà xảy ra không?
Nhìn thấy Ashley do khóc mà run rẩy hết cả người, cô lại không dám cho một cái ôm an ủi, bởi vì cô nhớ rõ nhưng lời Lisa đã nói, vậy còn Lisa? Có phải cũng bị mình ảnh hưởng giống người khác không, đây là điều mình không muốn xảy ra nhất.
Một bóng người từ bên cạnh xẹt tới, rồi ôm Ashley vào lòng, còn nhè nhẹ vuốt tóc Ashley, an ủi, "Người ai cũng có số hết, không có liên quan đến ai hết."
Park Chaeyoung thấy Lisa dịu dàng an ủi Ashley, cũng không có gì không vui, bởi vì cô biết Lisa hiểu rõ mình, hơn nữa lời nói đó giống như nói cho mình nghe vậy.
"Sao em lại qua đây?" Park Chaeyoung nhỏ tiếng nói, nhưng ánh mắt lại giấu không được vẻ vui mừng khi thấy Lisa.
"Trong phòng bệnh đợi hoài không thấy chị về, nên mới đi tìm chị." Lúc nào Lisa cũng giữ được vẻ mặt vui vẻ.
"Đã nói là ngoan ngoãn ở đó đợi rồi mà." Tuy nói vậy, nhưng Park Chaeyoung cũng không có bất mãn vì Lisa không nghe lời, lời nói có vẻ như đang làm nũng hơn.
Ashley ngẩng đầu nhìn Lisa, sau đó quay đầu lại nhìn Park Chaeyoung, cô cũng nhạy cảm phát hiện được sự thay đổi giữa hai người, bọn họ cuối cùng cũng 'sống trong hòa bình' rồi, Ashley cảm thấy mừng nhưng cũng có chút chua xót, bởi vì giữa hai người bọn họ không có một khoảng trống nào cho người ngoài xen vào nữa rồi.
Ashley biết điều rời khỏi vòng tay của Lisa, "A... tôi chưa xem kết quả xét nghiệm... hy vọng không có chuyện gì..."
"Yên tâm đi, Ashley cô sống khỏe mạnh đến 99 tuổi lận đó." Lisa cười cười rồi vỗ vai cô ấy.
Sau khi Ashley rời khỏi, Lisa mới đi qua khoác tay Park Chaeyoung, biết cô ấy không thích quá thân mật ở bệnh viện nên không có khoác chặt lắm, "Em biết một tiệm ngon lắm, mời chị đi ăn."
Park Chaeyoung tuy do chuyện của đồng nghiệp nên tâm trạng vẫn có chút suy sụp, nhưng khi thấy Lisa dỗ ngọt mình thì trong lòng cũng thấy vui lên, "Sang vậy à?"
"Hơ hơ hơ, em chỉ mời mình chị đi ăn thôi đó." Người ta cũng đã nói sẽ đưa hết tiền cho mình giữ rồi, nên giờ đâu sợ tốn tiền nữa, đúng không?
Khi đến cửa bệnh viện, Park Chaeyoung vẫn căng thẳng kéo Lisa lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sợ sẽ có gì đó rớt xuống nữa.
Còn Lisa thì hoàn toàn không quan tâm hiên ngang đi ra cửa, "Yên tâm đi. Không có xui xẻo vậy đâu." An ủi Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung nhướng mày liếc Lisa, trong lòng nghĩ chuyện đó thì không chắc, từ lúc bọn họ quen nhau tới giờ, tên này giống như là bị sao chổi ám vậy, cách hai ba ngày là đến chỗ Park Chaeyoung báo danh một lần.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...