Park Chaeyoung giờ chỉ muốn bóp chết cô ta, tự dưng kéo mình vào chuyện này, do đó nhéo lưng Lisa một cái thiệt đau.
"Uii." Lisa cắn răng chịu đựng, nói nhỏ với Park Chaeyoung, "Sao lại nhéo người ta... không phải tôi đã bịa ra tên bênh viện khác rồi hả."
Cảnh sát vẫn không thả người, "Hai cô lấy chứng minh nhân dân ra."
Park Chaeyoung cực kỳ bất mãn lấy chứng minh đưa cho cảnh sát, cảnh sát nhìn chứng minh rồi soi xét hai người, "Bo Kyung, đi kiểm tra thông tin."
Một viên cảnh sát cầm chứng minh đưa cho người còn lại, nói với Park Chaeyoung, "Nếu như các cô không phải là lừa gạt, vậy thì kêu bạn của cô trả lại tiền cho mấy người kia đi."
Park Chaeyoung miệng co giật, quả nhiên gặp tên chết tiệt này không bao giờ có chuyện tốt, Lisa thấy Park Chaeyoung không có lấy tiền ra, liền nói, "Chaeyoung, coi như tôi mượn trước đi, khi về tôi sẽ trả cho, chuyện nhỏ thôi mà." Lisa tin rằng nếu mình đem tiền trả cho người ta, thì sau này đừng hòng moi tiền Park Chaeyoung, còn khó hơn lên trời nữa.
Tất cả mọi người đều nhìn Park Chaeyoung, cô cảm giác rất khó chịu, cứ như mình là đồng bọn của tên này vậy, nhưng lúc này giải thích cũng không có ích gì, chỉ còn cách lấy ví ra.
"Anh Seo, tôi đã kiểm tra xong, Park Chaeyoung không có vần đề gì hết, tuy nhiên không phải ở viện số 5 nhưng cô ta quả thật là bác sĩ, công tác ở khoa cấp cứu bệnh viện nhân dân."
"Hơ hơ hơ, chắc là tôi nhớ lộn, Busan nhiều bệnh viện như vậy, dễ lộn lắm." Lisa thấy mặt Park Chaeyoung đen sầm lại liền tìm cách đánh trống lảng.
Cảnh sắt gườm Lisa một cái, nói tiếp, "Còn Manoban Lalisa lại là người có tiền án."
"Manoban Lalisa?" Park Chaeyoung nhỏ tiếng lặp lại, sau đó nhướng mày nhìn Lisa, nhỏ tiếng nói, "Cô không phải Nalalisa hả, đổi tên hồi nào vậy?"
"Hơ hơ." Lisa cười gượng vài tiếng rồi không nói nữa.
Cảnh sát trả lại chứng minh cho hai người, "Tôi không có trông mặt mà bắt hình dong đâu, nếu cô tuân thủ pháp luật thì tôi không có bắt oan người, nhưng nếu cô không muốn sửa đổi, thì chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ bắt cô thôi."
Vừa đúng lúc đến thời gian lên máy bay, thấy hai người họ cũng trả lại tiền rồi nên cảnh sát không có bắt giữ nữa.
Park Chaeyoung cầm túi đứng ở đường đi trên máy bay, thấy Lisa ngồi ở vị trí cửa sổ, tự nhiên thấy dở khóc dở cười, sao đi đâu cũng gặp cô ta hết vậy.
"Cô này, có thể nhường đường cho hành khách phía sau qua được không?" Tiếp viên cười nói với Park Chaeyoung.
"Xin lỗi." Park Chaeyoung xin lỗi xong chỉ còn cách cất túi lên khoang để hành lý trên đầu, sau đó ngồi kế bên Lisa.
Nghe thấy giọng nói, Lisa quay đầu lại cười, "Tôi nói hai mình thật là có duyên quá đi."
Park Chaeyoung không trả lời, ngồi xuống lấy tạp chí ra xem xem, vừa đúng thấy một trang có nói về sự kiện linh dị, Lisa lúc này chống cằm liếc nhìn tạp chí trong tay Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung đang nghĩ nếu cô ta lấy chuyện lần trước ra nói thì mình phải ứng phó sao đây, nhưng Lisa không có nói gì hết, ánh mắt thì không rời khỏi tạp chí.
Trên đường đi hai người không ai nói chuyện, chỉ giở tạp chí ra xem đi xem lại, chắc là lúc trước mỗi lần Lisa xuất hiện đều nói nhiều tới nỗi làm người ta bực mình, bây giờ lại im re làm cho Park Chaeyoung có chút không quen.
"Chuyện lần trước là tôi hiểu lầm, xin lỗi." Park Chaeyoung không ngờ là mình lại mở miệng chủ động nói chuyện trước, nhưng khi thấy khóe miệng của Lisa cong lên là Park Chaeyoung lại cảm thấy mình không nên để Lisa quá đắc ý, "Ý tôi nói con mèo đen, không liên quan tới ba con mèo kia."
Lisa mỉm cười, nhìn nhìn Park Chaeyoung, "Ba con mèo kia cũng là làm theo yêu cầu của Chaeyoung thôi mà."
"Đừng có kêu quá thân mật, tôi với cô không có thân." Park Chaeyoung trừng mắt nhìn cô ta.
Lisa mỉm cười sâu hơn, "Trước lạ sau quen mà, bác sĩ Park đừng có lạnh lùng quá." Nói xong lại cạ cạ vào người Park Chaeyoung.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...