Chương 6 - Cao thủ lừa bịp (1)

1K 92 0
                                    


Lisa cầm thuốc mỡ ra khỏi bệnh viện, suýt chút nữa bị cơn gió bắc lạnh lẽo đó thổi bay trở về cửa, mùa đông trời tối sớm, mới 5, 6 giờ tối, mà bên ngoài trời đã đen thui.

Đứng dưới máy sưởi ở, Lisa cảm thấy, nếu bệnh viện có thể có một nơi để ngủ, cô sẽ không ngại mà dọn tới nơi này ở, có điện có nước có máy sưởi, còn có thể gặp được "mồi ngon", nơi đây quả thực là thiên đường của cô!

Trước kia sao lại không nghĩ tới nơi này chứ. Lisa cười gian xảo, con mắt đen thui di chuyển tới lui, hôm nay tạm thời trở về sắp xếp, ngày mai tái chiến.

Ngày hôm sau, buổi chiều.

Lisa thay quần áo sang trọng hơn so với ngày hôm qua, một bộ quần áo mang đậm chất người Hàn Quốc, phối cùng bộ còn có cặp kính mắt viền vàng nhưng không có độ, lại chuẩn bị một chuỗi vòng tay từ cây đàn, làm cho mình thoạt nhìn giống như là cao nhân ẩn cư vậy, không phô trương nhưng lại tạo cảm giác hiện diện mạnh mẽ.

Từ số tiền còn lại ít ỏi, rút ra hai mươi đồng, trực tiếp bắt taxi đến bệnh viện, tiền nên tiêu thì vẫn phải tiêu, nếu không làm sao bắt được cá lớn, cô cũng không muốn đi xe buýt mất hết hình tượng.

Soi tấm gương trong phòng vệ sinh của bệnh viện, Lisa cũng không quên nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương trên trán cô, cái này nếu để lại sẹo thì sẽ rất chướng mắt.

Cảm giác hơi lạnh thuốc mỡ bôi lên da truyền đến từng trận mát lạnh. Đợi một hồi khi thuốc mỡ đã ngấm vào da, Lisa lúc này mới tìm băng cá nhân dán lên trán che đi vết thương, nhìn sao cũng có chút giống Nhị Lang Thần.

Giơ tay chải vuốt mái tóc hơi rối bời, búi đơn giản gọn gàng sau đầu, ho nhẹ một tiếng, thu hồi lại nụ cười trên mặt, thay vào đó là một bộ dáng lạnh nhạt siêu thoát thế tục.

Quả nhiên con người phải dựa vào ăn mặc, chỉnh đốn một phen, thật là có vài phần xuất thế, tuy nếu cẩn thận quan sát nhất định có thể nhìn ra sơ hở, nhưng để lừa bệnh nhân già yếu thì dư sức.

Lúc Lisa đi qua Khoa cấp cứu, còn có chút chột dạ giơ tay lên cạnh thái dương che che, cô cũng không quên chuyện tối hôm qua gặp được bác sĩ Park kia, vừa nhìn liền biết là loại người tính cách ngoan cố, bách độc bất xâm, không nên để cô ta phá hoại công việc của mình mới được.

Đi ngang qua khoa ngoại, Lisa còn lén lén liến nhìn hướng cửa phòng một cái, trực ban cũng không phải bác sĩ Park, lại đi ngang qua trạm y tá, cũng không có nhìn thấy Ashley.

Sờ cằm, Lisa suy nghĩ một hồi, liền hiểu được, một nơi như Khoa cấp cứu chắc là cần phải thay ca cho nhau, cảm thấy công việc này quả thực vất vả, nhưng đây lại là cơ hội trời cho!

Bác sĩ Park phiền phức không có ở đây, hôm nay sẽ kiếm lại cho đủ vốn!

Lisa đã sắp nhịn không được muốn cười ra, nhưng cô rất nhanh kiềm chế được, điều chỉnh lại cảm xúc, không thể để bại lộ nhanh như vậy.

Những người phải đến Khoa cấp cứu này, nhất định đều là mắc bệnh trầm trọng nguy hiểm, người nhà lo lắng tâm trạng rất dễ bị rối, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để lừa gạt vốn là thủ đoạn kiếm cơm của Lisa.

Vô sỉ? Sao lại thế được, cô cũng là vì miếng cơm manh áo mà thôi, hơn nữa cô cũng sẽ căn cứ quần áo đối phương để phán đoán có tiền hay không có tiền, lúc đó mới quyết định ra tay hay không.

Cô chưa bao giờ ra tay với người nghèo, đó là giới hạn của cô, cũng không phải bởi vì cô lương thiện, mà là bởi vì người nghèo vốn đã nghèo rồi, cô phí nhiều sức lực như vậy lại lừa không được bao nhiêu tiền, thật sự là mất nhiều hơn được.

Trong lòng Lisa tính toán rất chi li, cô cũng không muốn bị lỗ, vô lợi không dậy nổi (không có lợi không dậy sớm, ý chỉ có lợi mới làm) đã sớm là lời răn của cô.

Ngồi trên ghế dài Khoa cấp cứu, Lisa cũng không chủ động nói chuyện với người bên cạnh, chỉ lặng lẽ quan sát mỗi người đang đợi kết quả ở chỗ này, tìm kiếm mục tiêu có thể ra tay được.

Lúc này, một người phụ nữ khóc nức nở ngồi ở bên cạnh Lisa, bà ấy vẫn cầm khăn tay lau nước mắt, dựa theo những gì Lisa vừa quan sát, người đàn ông bị đẩy vào chắc là chồng của bà ấy, hình như là bị bệnh tim.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now