Chương 28 - Nhà Âm dị biến (3)

555 55 1
                                    


"Giày này ở đâu ra thế? Không phải là ngươi... trộm về chứ..." Sư thái nghi ngờ nhìn thấy Lisa cầm đôi giày và một bộ quần áo vào cửa, tuy cũng biết Lisa thường ít sống 'đàng hoàng', nhưng việc trộm cắp này chắc cô ấy không dám làm đâu...chắc...

"Xì, sư thái thái, sao lại nghĩ người ta như vậy chứ?! Người ta là người như vậy hả?! Thật là quá đáng mà." Lisa làm bộ mặt ấm ức nói, "Tất nhiên là tôi đi mượn người ta rồi, mau mau thay đi."

"Nhưng...ta mặc như vậy thấy kỳ quá?" Sư thái sờ sờ cái đầu trọc lóc của mình, cứ cảm thấy để vậy đi ra ngoài chơi thật là kỳ dị.

"Haha, sư thái có thể theo style khác lạ một chút, ví dụ như vẽ thêm mascara cho giống mấy người chơi nhạc rock vậy đó? Tôi thấy được đó." Lisa một tay sờ cằm, một bên săm soi nhìn sư thái.

"Rock rách cái gì, muốn rock thì ngươi tự đi mà rock." Sư thái trợn mắt nhìn Lisa.

"Được rồi, người xuất gia như sư thái thái sao lại nói chuyện thô lỗ thế chứ, giỡn chơi thôi mà, tôi đương nhiên có chuẩn bị hết rồi." Lisa giống như là làm ảo thuật vậy, từ sau lưng lấy ra một bộ tóc giả, lấy ngón tay chảy chảy bộ tóc đó.

Lisa giúp sư thái đội tóc giả lên, đẩy cô ấy tới phía trước tấm gương lớn, sư thái ngơ ngác nhìn bản thân hoàn toàn khác lạ trong gương, mái tóc đen dài xõa xuống hai vai, cô cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng nếu có cơn gió nào thổi qua sẽ làm cho mái tóc bay bồng bềnh.

"Cái váy này...có ngắn quá không?" Sư thái có chút ngại ngùng từ từ xoay một vòng trước gương, có chút mắc cỡ nhìn vào trong gương, cô không ngờ rằng mình lại xinh đẹp như thế, ôi yêu chết bản thân đi được. :D

"Sư thái thái của chúng ta quả thật rất xinh đẹp, tôi cảm thấy tạo hình này còn đẹp hơn mấy áo tăng ni xám xịt đó." Lisa xích qua một bên nhường chỗ cho sư thái ngắm tạo hình mới của mình.

"Uhm." Sư thái chỉ đáp một tiếng, mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào gương.

Lisa thấy sư thái hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình liền kéo tay cô ấy ra cửa, "Sư thái nợ tôi một lần đó."

"Đây coi như là quà trả lễ của vòng tay đi." Lisa cứ tưởng bở sẽ kiếm được lời nữa chứ.

Khi hai người tới trung tâm thương mại nhộn nhịp nhất thì trời đã tối rồi, nhưng hai bên đường vẫn sáng rực đèn từ các tòa nhà và các biển quảng cáo, đây mới gọi là thành phố về đêm.

Hòa mình vào biển người tấp nập nhộn nhịp, Lisa khoác lấy tay sư thái, thấy mắt sư thái cứ nhìn ngang nhìn dọc, "Đừng nói với tôi là sư thái lần đầu tới đây nha, lúc trước không phải cũng thường đến Seoul hả?"

"Đồ ở đây mắc quá, chưa tới đây bao giờ." Sư thái vẫn cứ ngẩng đầu nhìn các biển quảng cáo thay đổi liên tục.

Trời bắt đầu có tuyết rơi, Lisa và sư thái chỉ mặc áo khoác mỏng thôi, không chịu nổi cái giá rét của đêm đông phương bắc, cho nên đi vào trung tâm thương mại.

"Ồ?!" Lisa đột nhiên lên tiếng, sau đó nhìn về phía một cửa kính.

"Sao vậy?" Sư thái cũng theo xem xem.

"Không có gì, quần áo ở đây cũng rất đẹp, vào đó xem thử." Lisa kéo sư thái vào cửa, sau đó đi thẳng tới chỗ áo khoác đó.

Lisa chỉ nhìn một hồi liền kêu người thanh toán, sư thái xem xem giá tiền, miệng co giật một hồi, "Ngươi đúng là tiêu tiền như nước mà..."

Lisa hai tay đút vào túi, nhìn sư thái cười nói, "Ngốc quá, người ta làm việc vất vả để đỡ vất vả hơn mà, chị đây hôm nay có tiền, tất nhiên là phải 'càn quét' rồi."

"A di..." Sư thái vừa giơ tay lên theo thói quen thì bị Lisa chụp lấy sau đó kéo ra cửa, "Hôm nay là noel, đừng niệm kinh nữa, đi ăn chút gì đi."

Lên tới tầng 18 của nhà hàng buffet hải sản, tìm một vị trí gần cửa sổ để có thể quan sát được toàn bộ cảnh vật về đêm của thành phố này, nhưng do bên ngoài tuyết càng rơi càng lớn cho nên tầm nhìn cũng bị hạn chế.

Lisa dựa toàn thân người vào ghế, bắt chéo chân, một tay cầm ly rượu lắc nhẹ, miệng thì luôn nở nụ cười trên môi, làm cho người ta đoán không được cô ấy đang nghĩ gì.

E M E R G E N C YTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang