Chương 53 - Lấy mèo kết bạn (6)

619 61 0
                                    

"Bác sĩ Park..." Đầu dây điện thoại là giọng nói của Ashley, dịu dàng và ngọt ngào, "Bác sĩ Park hôm nay trực ca giữa hả?"

"Uhm, sao vậy?" Park Chaeyoung nghe điện thoại, sau đó đi đến phòng nghỉ.

"Vậy... bác sĩ Park khi nào đến đơn vị vậy?" Giọng của Ashley nghe thấy hơi căng thẳng.

"Hôm nay đường hơi khó đi, tôi đã đến bệnh viện rồi." Park Chaeyoung đẩy cửa phòng nghỉ ra, kết quả là từ trong phòng và trong điện thoại vang lên tiếng kêu.

Ashley vốn đang ngồi trên giường của phòng nghỉ, không ngờ thấy người đẩy cửa vào là Park Chaeyoung, liền hoảng hốt đứng dậy, ai ngờ không cẩn thận đụng phải cái tủ cạnh giường, đau đến chảy cả nước mắt, ôm đầu nói không ra lời.

"Sao lại vụng về vậy, để tôi xem xem." Park Chaeyoung quan tâm hỏi, rồi xoa đầu Ashley.

Park Chaeyoung tính mở miệng hỏi, thì eo lại bị Ashley ôm chặt, Ashley để đầu chạm vào người Park Chaeyoung, tay Park Chaeyoung vẫn còn đặt trên đầu Ashley khựng lại, "Ashley?"

"Xin lỗi..." Ashley cứ cúi đầu xuống, nhưng cánh tay đang ôm Park Chaeyoung không có buông ra, giọng cô có chút run rẩy, có chút bất an.

Park Chaeyoung không hiểu cô ấy xin lỗi chuyện gì, "Cô sao vậy? Ashley."

"Tôi..." Ashley ngẩng đầu lên, mắt có hơi đỏ, hai má cũng đỏ bừng lên, "Tôi không phải người đồng tính, nhưng tôi lại rất thích bác sĩ Park."

Park Chaeyoung thở dài, chuyện gì đến thì nó cũng sẽ đến, "Ashley, cô..."

"Tôi biết bác sĩ Park không thích bị nữ sinh theo đuổi, cho nên trong lòng tôi cũng luôn áy náy... cho dù bị bác sĩ Park ghét thì tôi cũng..." Ashley cắn chặt môi lại cúi đầu xuống.

Được con gái tỏ tình như thế, đối với Park Chaeyoung cũng không phải là lần đầu, nhưng đối Ashley thì cô ấy quả thật có chút lo lắng sẽ làm Ashley tổn thương, "Thích ai thì đó không phải là lỗi của cô, chỉ là tôi không có nghĩ tới chuyện này, cho nên nếu muốn nói xin lỗi, lẽ ra là tôi nên nói mới đúng."

Park Chaeyoung ngồi bên cạnh Ashley, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy, trong lòng nghĩ các nữ sinh khác đã bị mình từ chối chắc cũng đau lòng rơi nước mắt giống vậy, bản thân mình có tài đức gì mà sao nhiều cô gái lại thích như thế.

"Rốt cuộc tôi có chỗ nào tốt đáng để các cô thích chứ?" Park Chaeyoung nghĩ một hồi rồi nói, "Tôi không có hoàn mỹ như các cô nghĩ đâu, chu đáo đối với bệnh nhân cũng chỉ do yêu cầu công việc thôi, thật ra... tính khí tôi rất tệ, chỉ là cố gắng kiềm chế nên không có bộc phát thôi."

"Sao vậy chứ, bác sĩ Park vừa xinh đẹp, lại rất nghiêm túc trong công việc, không có chuyện gì làm khó cô được, có nhà có xe, độc lập..." Ashley nói nói rồi hai người nhìn nhau cười.

"Đây là khoa cấp cứu, nếu tôi không nghiêm túc thì sẽ xảy ra án mạng đó. Còn nhà với xe thì cũng không phải do tôi phấn đấu mà có, tiền lương cố định chỉ có nhiêu đó, làm sao mà dễ mua được, đều do lúc trước nhà cũ bị tháo dỡ nên mới thêm chút tiền mua thôi." Nói trắng ra mình cũng thuộc diện giải tỏa thôi, có gì đáng kiêu ngạo chứ.

Ashley cũng là lần đầu nghe nói nhiều chuyện về Park Chaeyoung như vậy, tuy tỏ tình thất bại nhưng Ashley vẫn rất thích cô ấy, kết quả này mình cũng đoán trước được mà cho nên không có gì nuối tiếc hết, "Thật ra... ba mẹ tôi cũng không muốn tôi làm việc tại khoa cấp cứu, công việc vừa mệt lại rất áp lực, mỗi ngày chỉ đối diện với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân thôi là tôi cũng chịu không nổi rồi... nếu không phải vì bác sĩ Park thì tôi đã xin đổi đơn vị lâu rồi..."

"Cho nên cô sắp..." Park Chaeyoung nhất thời có chút không nỡ, bởi vì Ashley là một cô gái hiền lành dễ thương, không ai không thích cô ấy.

"Hôm qua Lisa tiểu thư cũng có nói qua, tôi không thích hợp khoa cấp cứu, cho nên tôi cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng." Ashley đã hồi phục đến trạng thái bình thường.

"Cô đừng vì nghe lời cô ta mà dễ dàng thay đổi vậy, những gì cô ta nói chưa chắc đúng hết..." Park Chaeyoung nói có chút do dự, bởi vì hôm qua Lisa đã nói rõ ra lý do, ngập ngừng một hồi lại nói tiếp, "Nhưng mà nếu cô muốn điều đến khoa khác không có áp lực nhiều thì cũng rất tốt."

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now