Cũng may là tiểu ni cô đó rất nghe lời sư thái, vâng một tiếng rồi chạy ra đại điện, sư thái cũng bị dọa tới đỗ mồ hôi hột, sao mình lại giống tàng trữ tội phạm thế.
"Con bé đi rồi, cô ra đây đi, xem ra trốn trong am xá cũng không được rồi, nên giấu cô ở đâu đây? ... ở đâu được ta..." Sư thái đứng ở trước cửa một tay sờ cằm, nhăn mày miệng cứ lẩm bẩm.
"Ở đây có chỗ nào giống như nhà kho không?" Kim Jennie nhất thời cũng không nghĩ ra được chỗ nào hết.
"A, cô nói thì mới nhớ ra, cô theo tôi." Sư thái nắm lấy tay Kim Jennie rồi đi về phía khác, đi qua hành lang dài hẹp, đến một nơi đằng sau hậu viện, phía trên cửa có ba chữ "Tàng Bảo Các".
Kim Jennie phụt cười một tiếng, "Tôi giờ chắc cũng được tính là bảo bối hả?" Nơi này chắc bình thường ít ai lui tới, rất thích hợp để giấu người.
Sư thái bĩu môi, "Nữ thí chủ, tôi giờ chắc có thể khẳng định cô bị oan rồi, nếu không sao lại có thể vô tư thế chứ, rõ ràng là đang chạy trốn, mà còn chạy một cách rất vui vẻ nữa chứ..."
Đại khái chắc là do thời khắc khó khăn nhất đã qua rồi nên Kim Jennie cũng thả lỏng người, bình thường cô cũng không phải là người quá bi quan, làm chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tốt.
Kim Jennie nghiêng đầu nhìn sư thái đang mở khóa, "Cô tin tôi không?" Nếu không tin thì cô ta cần gì đem mình giấu ở đây, trạng thái bây giờ của mình hoàn toàn có thể mặc người xâu xé.
Sư thái mở cửa, sau đó quay đầu lại nhìn tứ phía, xác định không có ai phát hiện bọn họ, liền thôi thúc Kim Jennie mau mau trốn vào đó, để tránh bị người ta phát hiện, vào nhà đóng cửa lại rồi nói, "Không tin, tôi còn đang suy nghĩ là có nên nhốt cô ở đây rồi đi báo cho các đồng chí cảnh sát biết."
Sư thái tuy là người của phật môn, nhưng chắc là theo Lisa lâu rồi nên cũng có chút 'phúc hắc', ai kêu cô ta đột nhiên lấy đồ chọi mình, sư thái sờ sờ vào vết thương đã khô mài, vẫn còn chút đau.
"Cô!" Kim Jennie không ngờ tiểu ni cô thay đổi nhanh vậy, nhưng mà suy nghĩ lại thì thấy nếu mà cô ta muốn tố cáo mình thì cần gì nói ra chứ, sắp xếp ổn thỏa cho mình trốn rồi đi báo cảnh sát chi cho tốn công chứ.
Sư thái cũng sợ dọa trúng cô ta, lát lấy đồ chọi mình nữa là mệt, sư thái cẩn thận nép qua một bên, đẩy cái đế đèn cầy bằng đồng trên bàn qua một bên, sợ Kim Jennie nhìn thấy, sau đó cười cười, "Tôi tuy không tin cô, nhưng tôi tin trận tuyết này, chắc cũng là có oan tình thật, oan hơn Đậu Nga nữa." ("Oan Đậu Nga" là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.)
Kim Jennie thấy dáng vẻ cô ta sợ sệt như vậy, lại có chút mắc cười, quay người lại lấy đại một quyển kinh phật dày cộm bìa cứng cầm trong tay lật tới lật lui.
Sư thái quả thật sợ cô ta quăng qua đây, xem ra phụ nữ đẹp đều xấu xa hết, liền thỏa hiệp, "A di đà phật, mong nữ thí chủ thủ hạ lưu tình... bần ni quả thật muốn giúp cô mà."
"Tôi biết, cám ơn cô." Kim Jennie nói câu này rất thành khẩn, vì trong thời khắc này chỉ có người trước mắt là có thể giúp mình thoát hiểm thôi.
Sư thái dẫn Kim Jennie vào sâu bên trong hơn, Kim Jennie quan sát xung quanh, ngẩng đầu lên nhìn viên xá lợi tử trên cao, cô ấy trước giờ chưa nhìn qua ở cự ly gần bao giờ, do đó lại gần nhìn, "Đây là xá lợi tử hả?"
Sư thái đang đi ở phía trước, nghe người phía sau đột nhiên nhắc đến xá lợi tử, lập tức quay đầu lại, "Cái...cái đó..."
"Xá lợi tử này sao... sao nhìn giống hạt dẻ cười chưa mở miệng vậy..." Kim Jennie nhón chân giơ tay lên lấy cái hộp thủy tinh, xoay xoay nhìn tới nhìn lui, đây rõ ràng là hạt dẻ cười mà!
"Cô dùng cái này để gạt tiền hả?" Kim Jennie nhướng mày nhìn sư thái.
Sư thái đỏ mặt lên, có chút căng thẳng giải thích, "Không phải đâu, lúc trước có một hạt thiệt mà, là của sư phụ tôi viên tịch để lại....tôi...tôi tặng nó cho người khác rồi..."
ESTÁS LEYENDO
E M E R G E N C Y
De TodoKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...