Chương 122 - Phát Chỉ Ác Hành (4)

541 58 0
                                    

Sư thái hai người chỉ tham quan Busan có một vòng liền khởi hành đến thành phố tiếp theo, Lisa chỉ nhìn thấy sư thái viết đầy kế hoạch du lịch trên quyển sổ nhỏ, trong lòng tặc lưỡi, 'quả xương rồng nhỏ' này hai năm nay theo mình kiếm được nhiều tiền quá!

Giờ nghĩ lại, nếu mình lúc trước không vung tay quá trán thì giờ chắc cũng là đại gia rồi.

Trong lúc Lisa đang hồi tưởng lại mình đốt tiền nhiều vậy, thì điện thoại Park Chaeyoung gọi đến, "Chị yêu, tan cả rồi hả? Hôm nay em chăm sóc nhóc con đàng hoàng lắm đó nha."

"Uhm, cực khổ em rồi." Park Chaeyoung nghe ra được giọng điệu khoe khoang thành tích của Lisa, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng hơn muốn nói, "Em dắt nó qua đây đi, Taehyung mới thông báo là ba mẹ nó mới báo án, bây giờ đang ở sở cảnh sát."

"Giờ em qua đó liền." Nghĩ tới cuối cùng có thể đuổi con kỳ đà này đi rồi, Lisa liền vui lên, cô vốn không thích chăm coi trẻ nhỏ, hơn nữa còn làm cản trở 'cuộc sống' của mình với Park Chaeyoung nữa.

Nghe giọng nói sốt sắng của Lisa, Park Chaeyoung thở dài, quả nhiên ngoài mình ra thì Lisa không có tốt với ai hết.

Lisa dẫn theo cô bé, gần như là cùng Park Chaeyoung đến một lượt, Taehyung dẫn đứa trẻ đến gặp ba mẹ nó, nhưng khi vào cửa thì Lisa và Park Chaeyoung nhìn đờ hết cả người, hai người này rõ ràng là ba mẹ của cậu bé bị chết đuối bên sông hôm đó mà!

Hai ông bà đó cũng trố mắt nhìn, bọn họ không ngờ rằng người nhặt được đứa trẻ lại là hai người gặp được hôm đó, có chút hoang mang kéo cánh tay đứa trẻ, nhưng cô bé lại ôm chặt chân Taehyung lại, lớn tiếng khóc, "Ba mẹ muốn dìm chết con, anh hai vì muốn cứu con nên đã..." Câu nói này làm tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc.

"Con nhóc này! Chuyên gia nói dối từ nhỏ! Dám bịa chuyện hả! Muốn ăn đòn hả!" Ông ta muốn giơ tay ra đánh nó, liền bị Taehyung và mấy cảnh sát khác cản lại, "Dám đánh con nít trước mặt bọn tôi hả?"

Nhìn đứa nhỏ đang được Park Chaeyoung che chở, Lisa nhướng mày cười, "Ồ, thì ra ngươi biết nói chuyện à, còn tưởng là bị câm nữa chứ."

Cô bé bị cảnh tượng hỗn loạn làm cho sợ hãi, vùi đầu vào lòng Park Chaeyoung khóc oa oa lên, dường như là khóc luôn phần kiềm nén trong mấy ngày nay, còn ba mẹ nó thì không ngừng chửi rủa, nguyên cả sở cảnh sát rối tinh lên.

"Anh hai, hãy nghe tôi nói, đứa nhóc này từ nhỏ nói dối quen rồi, đều là chúng tôi không biết dạy dỗ." Bà ta bắt đầu kể khổ với Taehyung.

"Con không có nói dối! Con không có nói dối!" Cô bé hét lớn lên.

"Càng ngày càng lì phải không?" Ông ta đã mất hết kiên nhẫn.

"Đủ rồi! Ngừng lại hết cho tôi!" Một viên cảnh sát khác chịu không nổi hét lên.

Taehyung sắp xếp cho Park Chaeyoung dắt đứa trẻ đến một căn phòng, rồi cho ba mẹ nó vào phòng khác, anh cảm thấy hình như có gì đó không đúng.

Park Chaeyoung cũng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, lúc đó hai đứa trẻ đều chết đuối, còn ba mẹ nó thì không hỏi han gì đến đứa con gái nhỏ, thậm chí đến mấy ngày sau mới báo án mất tích.

Taehyung thì nghi ngờ hai ông bà có phải ba mẹ ruột của nó không, liền cho người đi điều tra, đặc biệt là thái độ của người đàn ông, anh nghi ngờ đứa trẻ có thể bị ngược đãi qua.

Lisa nằm dài trên bàn nhìn hai người thảo luận rất sôi động, bình thản chen vô một câu, "Lúc đó bà ta cứ một mực nói trong nhà chỉ có đứa con trai duy nhất, sao hả? Con gái không phải là người hả?"

Câu nói này làm Park Chaeyoung nhớ tới em dâu của mình, cảnh tượng kỳ dị đó cô vẫn còn như in, cả đời không quên, tuy sau này chỉ có Lisa theo về quê nhà em dâu xử lý chuyện đó, nhưng khi nghe mẹ cô ấy kể lại thì mình vẫn thấy rất chấn động.

Cho nên đối với chuyện lần này, Park Chaeyoung rất dễ liên tưởng đến chuyện lần trước, chỉ là đứa trẻ này cũng đã 3,4 tuổi rồi, theo lẽ thường thì bậc cha mẹ cũng không thể xuống tay được, đặc biệt là hai ngày nay tiếp xúc với đứa trẻ, cũng thấy nó thông minh hiểu chuyện, sao lại có người muốn giết nó chứ, chẳng lẽ chỉ vì nó là con gái à.

E M E R G E N C YOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz