"Muốn uống gì không? Cà phê? Chỗ mình không có trà đâu." Người ngồi trước mặt Park Chaeyoung mặc một bộ đồ bình thường thoải mái, bình thường đến nỗi cứ tưởng là cô hàng xóm nhà bên vậy.
"Nước lọc thôi." Park Chaeyoung có chút buồn ngủ, nhưng cô quả thật không thích mùi vị của cà phê, chỉ thích mùi hương thanh đạm của trà thôi.
"Sở thích của cậu vẫn cứ tẻ nhạt vậy." Người phụ nữ ngồi đối diện Park Chaeyoung. Phòng tư vấn nhìn cứ như không khác phòng nghỉ là bao, có sopha, bàn thấp, trên cửa sổ đầy các loại hoa, phát ra mùi hương thoang thoảng.
Nội thất trong phòng cực kỳ đơn giản, từ trong ra ngoài, nếu không biết trước được thì không ai nghĩ đây là văn phòng tư vấn, và cũng chính vì thế mà làm cho bệnh nhân cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn.
"Mình hút thuốc được không?" Người đó miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm bật lửa, nhìn cỡ nào cũng không thể tưởng tượng đây là bác sĩ được, nếu không phải là bạn học đại học của mình thì Park Chaeyoung cũng không tin.
"Không." Park Chaeyoung thẳng thắn cự tuyệt.
Đối phương không bỏ điếu thuốc xuống cũng không có châm lửa, chỉ là kẹp trong ngón tay, nhìn Park Chaeyoung cười mỉm, "Lại liên tục tăng ca à? Cho nên mới nói chuyển qua khoa cấp cứu làm chi, công việc ở đó cực lắm, ngày đêm lẫn lộn."
"Mắt mình thâm đen lắm à?" Park Chaeyoung chuẩn bị mở túi lấy kiếng ra soi.
"Không, cậu trang điểm che đậy tốt lắm, chỉ có điều là trang điểm đậm hơn thường ngày, không phải là phong cách của cậu." Rõ ràng là muốn che đậy.
"Thực ra hôm nay đến, có chút chuyện không biết nói sao với cậu, là... gần đây có chút vấn đề..." Park Chaeyoung trực tiếp vào vấn đề, có chút mệt mỏi dựa lưng vào ghế, cúi đầu suy nghĩ coi nên bắt đầu nói từ đâu.
Hai người đều im lặng, cho đến khi đối phương mở miệng trước, giọng nói có chút chậm rãi, "Có liên quan đến, chuyện ma quái à?"
"Sao cậu biết được?" Park Chaeyoung tuy biết đối phương là bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không ngờ là có thể đọc được suy nghĩ người khác.
"Là cậu đã nói trong điện thoại, không liên quan đến Taehyung, vậy là không phải chuyện tình cảm. Nếu là chuyện công việc, thì cậu còn giỏi hơn mình mà, không cần phải tới đây trò chuyện đâu." Đối phương mình cười phân tích.
"Thấy cậu khó mở miệng như vậy, vậy thì ngoài áp lực công việc, mình đoán là chuyện đó có xung đột với quan điểm của cậu, đoán thôi mà, cuối cùng cũng là do cậu thừa nhận thôi."
"Hình như trước mặt cậu mình không thể giấu được bí mật nhỉ?" Park Chaeyoung luôn cảm thấy đứng trước mặt bác sĩ tâm lý thì không thể che giấu được gì.
"Nếu trong cuộc sống thường ngày thì mình lười phân tích lắm, mệt lắm, chẳng phải do cậu nói phải đến văn phòng sao, nên mình đi vào trạng thái luôn." Đối phương mỉm cười xin lỗi.
Park Chaeyoung uống ngụm nước cho ấm giọng, từ từ nhìn lên, "Joy, cậu cảm thấy trên đời này không có thứ ấy phải không?"
"Hahaha, vấn đề này hồi đi học tụi mình cũng có thảo luận qua rồi mà, đều là ảo tưởng hoặc tâm lý trong tiềm ý thức tạo nên thôi, mấy việc này không cần mình nhắc lại nguyên lý chứ? Cậu trước đây rất phản đối mấy chuyện phong kiến mê tín lắm mà, rốt cuộc là chuyện gì mà cậu có thể thay đổi quan điểm suy nghĩ vậy, mình cũng đang rất muốn biết."
"Không có gì... chỉ là gần đây đôi lúc cảm thấy rất kỳ lạ, luôn cảm thấy xung quanh có gì đó... mình cũng không thể nói rõ cảm giác đó, nhưng mà chuyện đó không tốt chút nào." Park Chaeyoung hai tay cầm ly nước, lại giải thích thêm, "Cũng có thể lúc này thần kinh mình hơi suy nhược."
Nữ bác sĩ nhìn chằm chằm Park Chaeyoung, hơi nhíu mày, "Chaeyoung, mình cảm thấy cậu nên xin nghỉ phép năm, thư giãn bản thân, trạng thái của cậu hiện tại xem ra không tốt chút nào, vả lại mình cũng khuyên cậu nên rời khỏi công việc có cường độ cao như khoa cấp cứu."
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...