Khi khối tuyết đó sắp rơi xuống thì sau lưng Park Chaeyoung đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh, cả người té ngã về phía trước, nguyên khối tuyết rơi thẳng xuống, thậm chí một phần nóc xe của chiếc xe đậu kế bên bị tuyết rơi làm lõm xuống một lỗ, phát ra tiếng còi báo động inh ỏi làm kích động đến thần kinh của Park Chaeyoung.
"Lisa!!!" Park Chaeyoung hét lên, luống cuống cố ngồi dậy, muốn xông qua đó.
Phía sau có người kéo cô lại, "Cẩn thận!" tiếp theo đó lại một khối tuyết to hơn thậm chí đóng thành băng rơi xuống ngay chỗ hồi nãy.
Lúc này làm gì còn bóng dáng Lisa nữa, chỉ có một khối tuyết lù lù nằm đó, "Lisa!" Park Chaeyoung không màng đến người đằng sau ngăn cản, vùng vẫy chạy qua đó.
Quỳ trước đống tuyết cao hơn nửa thân người đó, Park Chaeyoung dùng hai tay cố sức đào, người đi đường sợ sẽ có tuyết rơi xuống nữa, ai ai cũng không dám qua phụ.
Park Chaeyoung cắn chặt môi, không màng tới đào tới đau tay, cố hết sức mình không ngừng đào.
Người đó lúc nãy vẫn còn nói còn cười, vậy mà giờ này lại không thấy đâu. Park Chaeyoung lúc nãy có chút ghen tị nên mới giận lẫy không thèm để ý Lisa, nhưng hiện giờ hai người lại không biết có còn gặp được nhau nữa không, cô không dám nghĩ, sợ nghĩ tới thì sẽ mất hết hy vọng.
Nước mắt làm cho cảnh vật có chút mờ dần, Park Chaeyoung kiềm nén sự chua xót trong mũi, động tác tay không hề ngừng lại.
Không lẽ Lisa cũng bị mình ảnh hưởng nên mới gặp nạn? Nếu Lisa không có gặp mình thì chắc hiện giờ đang tiêu diêu tự tại ở nơi nào đó rồi? Park Chaeyoung càng nghĩ càng rối loạn.
"Bác sĩ Park, cô đừng khóc nữa, bọn tôi giúp cô." Người nói chuyện chính là đồng nghiềp của Park Chaeyoung, bọn họ lúc nãy nghe được tiếng động liền chạy ra xem, thì thấy Park Chaeyoung quỳ trên đất tuyệt vọng vừa khóc vừa đào, liền chạy qua giúp đỡ.
Lại có mấy người đàn ông qua phụ đem khối băng nặng trên cao đi chỗ khác, lúc này mới thấy dưới lớp tuyết có bóng dáng của quần áo, cho nên mọi người càng cố gắng đào nhanh hơn.
"Phụt" Trong tuyết có một cánh tay giơ ra, nhân viên y tế thấy thế liền giải cứu cô ra, toàn thân Lisa đều dính đầy tuyết, nhiều lớp tuyết dính trên da đang bắt đầu tan ra, làm ướt hết cả quần áo, Lisa lạnh đến phát run.
Park Chaeyoung nắm chặt lấy tay Lisa, cắn chặt môi không nói được lời nào, sau đó các nhân viên đẩy xe chạy vào trong bệnh viện, lúc nãy nếu không phải có chiếc xe bên cạnh che chắn được chút, chừa lại một khe hở thì hậu quả không dám nghĩ tới.
"Hơ hơ, Chaeyoung chị đừng căng thẳng quá, em không sao hết, hơn nữa lúc nãy có người tự nhiên hét lên, làm em sợ tới trượt chân nên mới đẩy chị thôi." Cái miệng của Lisa tới giờ phút này cũng chẳng chịu ngừng.
"Đừng nói chuyện!" Park Chaeyoung gằng giọng, làm cho Lisa giật cả mình, nhưng Lisa thấy mắt cô ấy vẫn còn vương lại nước mắt thì ngoan ngoãn nghe lời im miệng lại.
Làm hết các xét nghiệm, Park Chaeyoung vẫn cứ lạnh mặt, chăm chú xem kết quả, sợ sẽ để sót điều gì đó, làm cho bác sĩ trực ban đứng bên cạnh cũng bị cô làm cho căng thẳng theo, đây hoàn toàn khác với Park Chaeyoung của ngày thường, tuy vẫn nghiêm túc, nhưng lại có chút cảm giác áp bức trong đó, đứng bên cạnh cô thấy áp lực cực lớn.
Cho đến khi xem hết tất cả kết quả xét nghiệm, chứng minh không có bất kỳ vấn đề gì hết, lúc này mới không có ngăn cản Lisa ngồi dậy, nhưng vẫn không yên tâm hỏi, "Có thấy không khỏe đâu không?"
Lisa lắc đầu cười, nắm lấy tay Park Chaeyoung, giơ lòng bàn tay của Park Chaeyoung ra trước mặt mình, làn da trắng nõn đầy vết trầy xước, chắc là lúc nãy bị té ngã tay chống xuống đất nên mới bị trầy, "Đau không?"
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi." Park Chaeyoung giờ mới cảm thấy đau, nhăn mặt muốn rút tay lại, nhưng bị Lisa nắm lấy cổ tay.
Lisa ngẩng mặt lên nhìn Park Chaeyoung, sau đó mỉm cười cúi đầu xuống, nhè nhẹ thổi vào vết thương, "Như vậy có đỡ hơn không?"
Park Chaeyoung bị cô ấy làm vậy có chút ngại quay mặt đi chỗ khác, nhưng ngón tay lại đột nhiên thấy ướt ướt, giống như là bị điện giật liền rút tay lại, quay đầu lại nhìn thì Lisa đang nhìn mình cười, mới hiểu ra cảm giác lúc nãy là gì.
ŞİMDİ OKUDUĞUN
E M E R G E N C Y
RastgeleKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...