Chương 88 - Hồng Liên Nghiệp Hỏa (1)

685 60 0
                                    

Bên cạnh con sông ngoài ngoại ô, một chiếc xe màu đen ngừng ngay khu rừng vắng vẻ, chỗ đó đến đường cũng không có, nên bình thường không ai vào đó làm gì.

Đèn xe tắt đi, xung quanh lại chìm trong bóng tối, "Không ngờ nó cũng ghê thật, đến cảnh sát mặc thường phục mà cũng tìm ra được." Người phụ nữ lôi đứa bé gái xuống xe.

"Giờ phút này mà bên ngoài có người canh thì không phải cùng nghề thì chắc là địch, tôi sợ bọn chúng đang nhắm vào bọn mình, xem ra phải thay đổi chỗ ở thôi." Người đàn ông khiêng anh cảnh sát đang bị trói từ cốp xe sau ra, lúc này anh ta đã tỉnh, nhưng miệng đã bị bịt lại rồi, chỉ có thể phát ra được tiếng ư ư thôi, đang cố gắng tháo gỡ dây trói.

"xxxx, lầu 4 mà cũng dám nhảy xuống nữa hả! Không té chết được coi như mày xui xẻo! Chờ lát nữa về nhà là cho mày biết mùi!" Bà ta giơ tay ra tát một cái sau đó chửi rủa thậm tệ.

"Sau này bà mà không canh kỹ nó thì tôi cũng cho bà biết mùi đó!" Người đàn ông trách móc mấy câu, sau đó lại quay qua nói với cô bé, "Thật là chả được cái tích sự gì hết, cho mày ăn uống đầy đủ thì mày lại muốn tìm con đường chết, lần này cho mày toại nguyện!"

Hắn ta tìm xung quanh xem có vật dụng nào nặng như đá không, xem ra chắc chuẩn bị quăng xuống sông tiêu hủy chứng cứ, người phụ nữ liếc nhìn xung quanh, "Tôi nghe nói quăng xuống sông thì cũng có ngày trồi lên à, hay là đem chôn trong rừng đi, chỗ này làm gì có ma nào tới."

"Vậy mới càng dễ bị phát hiện hơn." Hắn ta rõ ràng là rất cẩn thận.

"Nếu như là nó giết thì bị phát hiện cũng chả sao." Bà ta cười rất là nham hiểm.

Người đàn ông liền hiểu ý bà ta, "Nhưng mà, nếu nó nói ra những thứ không nên nói..."

Người phụ nữ liền ghé sát tai nói, "Người chết thì sẽ không nói chuyện được, chi bằng trực tiếp..."

"Qua hai ngày nữa, phải thu dọn gọn gàng, không được để có sơ xuất gì." Cuộc trò chuyện của hai người toàn bộ đều được truyền vào tay cô không thiếu một chữ nào, mạng của cô đã không còn thuộc về bản thân cô nữa rồi.

Người đàn ông lấy ống tay áo cầm con dao, sau đó nhét vào tay cô, động tác nhanh gọn lẹ, chưa kịp đợi cô lên tiếng thì trong tay đã nắm con dao, đâm thẳng vào lồng ngực của anh cảnh sát kia, máu văng tung tóe ra, đây là lần đầu tiên tay cô nhuốm máu người.

Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn con dao cứ lặp lại động tác đó liên tục, hoàn toàn bất lực, đây cũng là lần đầu nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta, trẻ tuổi tuấn tú, chắc thuộc loại được nhiều cô gái yêu thích, chỉ là đôi mắt đó đang dần dần mất đi sinh khí.

Người đàn ông buông tay ra, còn cô chỉ đứng nhìn hung khí trong tay mình, lúc này vẫn còn cắm trong thân xác ấy, tiếng kêu hét bị kẹt lại trong cổ họng, không la lên được, thì ra mọi sự cố gắng vùng vẫy chỉ là công cốc, chi bằng chết chung với nhau, chết chung với cái thế giới chết tiệt này.

"Trên đó toàn bộ là dấu vân tay của mày, nhưng mà yên tâm đi, mày đang tuổi vị thành niên, giết người không có ngồi tù đâu." Người phụ nữ đó nói vào tai cô.

Sau đó quăng con dao xuống một cái hố sâu bên cạnh, người đàn ông đẩy cái xác xuống dưới đó, "Người là các ngươi giết, không phải tôi!"

"Hừm, yên tâm đi, tao sẽ có cách để cảnh sát biết người do ai giết, biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời, nếu không... mày sẽ biết chết hạnh phúc hơn sống rất nhiều đó." Hắn ta lấy từ cốp ra một cái xẻng, đem chôn mấy tội chứng.

****

"Anh nói coi trong bọn họ, ai mới là hung thủ?"

"Tôi đoán chắc là đứa bé gái đó." Hai người bên cạnh cầm máy tính bảng coi phim, thảo luận tình tiết trong phim.

Sắc mặt Lisa vẫn cứ không tốt, liếc nhìn bọn họ một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe lửa vẫn cứ chạy trong tuyết, toàn bộ đều trắng xóa, các bụi tuyết bị gió thổi giống như là đang bay lượn vậy.

Cô cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi đâu, chỉ là muốn đi đến một nơi nào đó xa chút, nơi đây lạnh quá. Không ngờ có ngày sẽ rời khỏi thành phố này, cũng không ngờ sẽ ra đi trong tâm trạng này, ánh mắt ngấn lệ của Park Chaeyoung làm cô ấy không dám đối mặt, nhưng lại khắc sâu vào trong tim, Park Chaeyoung quả nhiên thích hợp với cười hơn, không nên có biểu cảm bi thương như vậy.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now