Mọi người với chủ nhà khách sáo một hồi liền bắt đầu thể hiện bản thân, nổi bật nhất là bà đạo cô đó, tay cầm một bó nhang lớn, bắt đầu pháp trận ở sảnh lớn, trong lúc múa may cứ nhắm tới sư thái, chắc cho rằng sư thái là người dễ bị loại nhất.
"A di đà phật." Sư thái chắp hai tay lại, lui về sau một chút, cô vốn không thích đấu đá với người khác, nghĩ rằng lần này chỉ cần đứng một chỗ niệm Tâm Kinh và Chú Đại Bi là được.
Nhưng đối phương vẫn không buông tha cô, trừng mắt nhìn cô sau đó nhỏ tiếng nói, "Tên đầu trọc, đừng có cản trở bà kiếm ăn."
"A di đà phật." Sư thái ngoài nói câu này ra, quả thật không biết nói gì hơn.
Trong lúc này, người đứng sau lưng cô đột nhiên nói, "Tôi thấy vị sư thái này tuy trẻ tuổi, nhưng toàn thân lại phát ra ánh hào quang chỉ có những cao tăng đắc đạo mới có được." Nói xong lại đẩy bà đạo cô qua một bên, "Cay mắt chết đi được, đừng có huơ trước mặt tôi nữa." Sau đó liền kéo sư thái về phía cửa sổ, "Các người không cảm thấy có ánh phật quang phổ chiếu phổ độ chúng sinh hả?"
Lúc này đang là giữa trưa, ánh mặt trời có chút gay gắt chiếu vào sư thái, mọi người nghe vậy liền quay qua xem đều phải lấy tay che mắt, chủ nhân suýt chút nữa là quỳ xuống lạy rồi.
Sư thái thấy phản ứng của mọi người có chút khó hiểu, chỉ chắp hai tay lại rồi niệm mấy câu kinh phật, vị chủ nhân đó liền bước tới hành lễ, vui mừng vì lần này mình tìm đúng người rồi.
Sư thái nghi ngờ quay đầu lại xem người phụ nữ vừa giúp đỡ chuyện, một con mắt của cô ta đeo một cái bịt mắt màu đen, cười cười ra ý sư thái đừng hỏi chuyện.
Sư thái hiểu ý liền gật đầu, sau đó theo bước chân của vị chủ nhà, mấy người đến được một căn phòng, cửa phòng đóng kín không thấy được tình hình bên trong, chỉ nghe được tiếng khóc thét của trẻ em.
Trước đó, chủ nhà cũng đã nói qua là cháu ông ấy mới sinh được 100 ngày, không biết tại sao cứ khóc suốt ngày, vả lại còn rất sợ ánh nắng, nếu gặp ánh nắng sẽ cắn người, theo lý nói trẻ em mới có 3 tháng tuổi không thể tấn công ai được, nhưng mọi người xem qua vết thương trên tay chủ nhà xong đều cảm thấy sởn gai ốc.
"Chắc là bị Lang Tinh chưa đắc đạo nhập rồi, để bần đạo thu phục nó!" Nói xong bà đạo cô liền xông vào phòng, những người khác liền theo sau bà ấy, mọi người đều bị tiền làm mờ mắt hết rồi.
Bên ngoài chỉ còn vị chủ nhà, sư thái và người phụ nữ bịt một bên mắt, sư thái thấy tình hình như thế cũng không muốn vào 'góp vui', quay đầu hỏi người phụ nữ, "Vị thí chủ này, chúng ta..."
Sư thái chưa nói xong thì người phụ nữ đột nhiên cười, giơ tay nắm lấy cà sa của sư thái rồi kéo cô vào phòng, đồng thời miệng lẩm bẩm và tháo bị mắt xuống, trong chớp mắt, sư thái thấy con mắt bên trong miếng bịt mắt không có gì bất thường hết.
Mấy người lúc nãy xông vào phòng do chưa kịp thích ứng với bóng tối nên chỉ dám đứng ở cửa không ai dám vào tiếp, chỉ có người phụ nữ đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng, kéo sư thái tiếp tục vào trong.
Sư thái nheo mắt cố gắng nhìn tình hình trong bóng tối, nhưng nhất thời mắt vẫn không thấy được gì, "Cô làm sao mà thấy được vậy?"
"Hơ hơ, tất nhiên tôi khác người phàm mấy người rồi." Cô ấy chưa nói xong thì sư thái nghe phía sau có người hét lớn, "Con Lang Tinh kia, dám chống đối bần đạo hả, đã đến giờ cho ngươi tiếp nhận thiên mệnh rồi!"
Bà đạo cô đó một bên hét một bên cầm thanh kiếm gỗ múa tới múa lui, "Chấp mê bất ngộ, xem ta phái quan âm đại sĩ giáo hóa ngươi!"
"Hơ hơ, tiếp nhận thiên mệnh gì, bà kêu nó lấy cái thau tiếp à?" Người phụ nữ kéo sư thái qua một bên, để trách khỏi bị thương.
Ai ngờ chưa được mấy phút thì trong nhà đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dường như là có gió âm từ đâu thổi đến, cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, "Rầm" một tiếng lớn, làm cho mọi người ai cũng im lặng, không dám thở mạnh.
Bà đạo cô đó vẫn không sợ chết vẫn cầm thanh kiếm gỗ, cầm mấy tờ giấy bùa màu vàng quăng về các hướng, miệng lớn tiếng niệm, "Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!" vừa nói xong, trong phòng trống trải có tiếng vọng âm sau đó im bặt.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...