"Cô có sao không?" Sư thái dìu người phụ nữ đó đến nhà vệ sinh, thấy cô ta cứ ôm bồn cầu nôn khan, tay chân có chút luống cuống.
Người phụ nữ đó lấy khăn giấy chùi miệng, không có quay đầu lại, "Tôi... không sao..."
"Không sao thiệt chứ?" Sư thái quan tâm hỏi, nhưng lập tức nghĩ ngay đến một vấn đề, "Cô không phải đang có mang chứ?"
Người phụ nữ ngây người một lát, "Chắc có thể."
Sư thái miệng có chút co giật, phụ nữ bây giờ ngay đến cả việc mang thai quan trọng vậy mà làm như không có gì vậy, lại còn không vui chút nào nữa chứ.
Trong lúc sư thái đang suy nghĩ thì người phụ nữ lại đứng dậy đến bồn rửa tay súc miệng, cho đến lúc này sư thái mới thật sự thấy được dung mạo của cô ta.
"Áo của cô có cần rửa không? Để lâu tôi sợ rửa không ra?" Người phụ nữ chỉ chỉ vết bẩn, nhưng cô ta nói xong mà vẫn không thấy đối phương phản ứng gì, ngẩng đầu lên thì thấy sư thái cứ nhìn mình không chớp mắt.
Người phụ nữ lấy tay sờ mặt, sau đó soi gương, tưởng mặt mình có dính gì chứ, nhưng trên mặt không có gì hết, vậy tiểu ni cô này nhìn cái gì hả? "Cô giờ muốn nhìn lại tôi như lúc nãy tôi nhìn cô cho đủ vốn hả?"
Sư thái nhìn đến thất thần, cô chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như thế, nụ cười đó quả thật là cuốn hút mà, đừng nói là yêu quái nha? Cho dù không phải là yêu quái thì cũng không phải là người tốt, giống trong phim truyền hình thì nữ phụ xinh đẹp toàn tâm địa độc ác không à.
Nhưng, cô ta quả thật rất xinh đẹp, tóc cũng vừa dài vừa đen, đôi môi tuy chỉ thoa son dưỡng không màu nhưng cũng rất quyến rũ.
Bởi vì nhà vệ sinh trên máy bay không gian có hạn nên hai người giờ dường như là đứng sát bên nhau, nhưng sư thái lại không thấy được vết lỗ chân lông trên mặt cô ta, đẹp như vậy đều đi làm người mẫu hết rồi, không đúng, cũng có thể là ngôi sao, thường các minh tinh trên tivi ra ngoài đều đeo kiếng mát.
Nhưng người này lại ăn mặc đơn điệu quá, chắc là mấy ngôi sao không có tên tuổi rồi? Nếu không mình xem phim nhiều vậy sao không thấy cô ta, khuôn mặt đẹp như vậy mà không nổi được thì tiếc quá.
Người phụ nữ cười cười, sau đó lấy tay huơ huơ trước mặt sư thái, "Đừng nói cô bị tôi mê hoặc rồi đó nha? Tiểu ni cô?"
"A!" Lúc này sư thái mới hoàn hồn lại, lúc nãy mình như là bị bỏ bùa mê cứ nhìn cô ta không thôi, A di đà phật, người phụ nữ này chắc có vần đề, xuống máy bay phải hỏi Lisa xem bị hồ ly tinh đeo bám thì phải làm sao.
"Tôi muốn đi vệ sinh, cô ra ngoài trước được không?" Người phụ nữ không có giận dữ, vẫn là khuôn mặt tươi cười nói với sư thái.
"Ồ, được chứ." Sư thái có chút hoảng loạn đi ra khỏi nhà vệ sinh mau mau về chỗ ngồi niệm thầm Tịnh Tâm Chú, sau đó mới nhớ ra là cà sa mình vẫn còn dính vết bẩn. Haiz, không biết về nhà có giặt được sạch không nữa.
Không lâu sau, người phụ nữ đó về chỗ ngồi, đưa hai tờ khăn ướt cho sư thái, "Không cần rửa thiệt hả?"
Sư thái nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn, sau đó thở dài, "Cũ không đi mới sao tới được."
Người phụ nữ hơi nhíu mày lại, ni cô bây giờ đều như vậy hết hả, có tiền là sống buông thả?
Bầu trời bên ngoài giờ đã tối đen, người phụ nữ cứ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn nhìn chằm chằm vào sư thái nữa, nhưng sư thái giờ lại bắt đầu chú ý đến cô ta, người này sao đến u uất nhíu mày lại vẫn đẹp như thế.
Máy bay chỉ bay khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ là tới nơi rồi, bởi vì hành lý sư thái quá nhiều đồ nên phải ký gửi, cho nên chỉ còn cách đứng đợi lấy hành lý, cũng may là không cần đợi lâu thì cái vali màu vàng sặc sỡ là cái đầu tiên được chuyển ra.
Kéo vali ra cửa tính đón xe về thị trấn, vùng đất nhỏ đón xe cũng rất bất tiện, khi cô ta đi qua trạm đón xe thì lại thấy người phụ nữ trên máy bay lúc nãy.
Bởi vì trời đã tối nên cô ta không có đeo kiếng râm nữa, đổi lại là đeo khẩu trang, tuy có hơi kỳ quái, nhưng mấy năm nay không khí cứ ô nhiễm cho nên đeo khẩu trang cũng không có gây chú ý.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...