Chương 58 - Tư duy chuyển biến (2)

578 61 0
                                    

Park Chaeyoung ngủ mấy tiếng đồng hồ đó rất có tác dụng, bây giờ cảm thấy rất sảng khoái, những chuyện xảy ra hồi sáng cũng coi như là quá khứ, chỉ là không biết sau này bác sĩ nhận ban không biết có gặp rắc rối không.

Xe trực tiếp chạy đến bệnh viện thú y, bởi vì mấy hôm nay ngày nào Park Chaeyoung cũng ghé qua xem nên các bác sĩ ở đây cũng đã nhớ mặt cô.

Con mèo đã truyền xong dịch, bị nhốt trong lồng, Park Chaeyoung khom người đứng ở bên cạnh, lấy ngón tay sờ sờ lông của nó, tên nhóc này quay đầu lại kêu meo meo vài tiếng.

Park Chaeyoung nhìn thấy cũng thấy có tinh thần hơn, vui vẻ cười, rồi bắt đầu lên kế hoạch sau khi đón nó về sẽ cho nó ở đâu, trong nhà chắc sẽ có sinh khí hơn, càng nghĩ thì Park Chaeyoung càng vui vẻ hơn.

Nghe bác sĩ nói khoảng một tuần nữa là có thể cho nó về nhà rồi, Park Chaeyoung nộp xong viện phí, vui mừng gọi điện thoại cho Joy, muốn hỏi nếu nuôi động vật thì nên chuẩn bị những gì, cần phải chuẩn bị đầy đủ trước khi đón con mèo về.

Bạn thân nghe Park Chaeyoung nói muốn nuôi mèo, kinh ngạc một hồi vẫn không ngậm miệng lại được, "Cậu...sao đột nhiên muốn nuôi mèo vậy?"

Park Chaeyoung nhìn bạn thân, vuốt vuốt tóc, mình cũng không hiểu lý do gì nữa, "Thì thấy nó cũng rất dễ thương, ở bên ngoài lạnh lẽo tội nghiệp lắm, nên nhất thời hứng lên nhận nuôi nó."

Bạn thân nhìn biểu cảm của Park Chaeyoung, nhướng mày, luôn cảm thấy người bạn mà đã quen biết mười mấy năm này, hình như có chút thay đổi so với trước, "Chaeyoung, có phải gần đây cậu có quen biết ai đó không?" Thấy ánh mắt Park Chaeyoung có chút thay đổi nên Joy đoán ra.

"Hả?" Park Chaeyoung suy nghĩ rồi nói, "Uhm, gần đây có quen biết một người, nói sao nhỉ, có thể xem đó là một tên xấu xa."

"Xấu xa?" Joy lại há to miệng kinh ngạc, sứ giả chính nghĩa như Park Chaeyoung mà lại quen biết tên xấu xa, chuyện lạ à nha, do đó hiếu kỳ tiếp tục hỏi, "Người đó như thế nào? Xấu đến cỡ nào?"

"Lúc mới đầu gặp thì cứ tưởng cô ta là ăn vạ, sau này lại thấy cô ta lừa gạt trong khoa cấp cứu, tóm lại là một tên lừa gạt." Park Chaeyoung kể lại những chuyện lúc đầu quen biết Lisa, nhưng lại không nói đến những chuyện ma quái.

Cho nên trong mắt bạn thân thấy sao người này lại có thể xấu xa đến thế, quả thật là một tên bất lương tội ác đầy trời mà, cô cũng muốn báo cảnh sát.

Joy ngẩn ngơ một hồi rồi hỏi, "Ý cậu là...cậu trở thành bạn với tên lừa gạt đó à?"

"Cũng... cũng không phải, cô ta thật ra cũng không có xấu lắm, vẫn còn cứu vãn được." Park Chaeyoung suy nghĩ một hồi, hình như ngoại trừ giúp mình khi gặp những thứ ấy, thì không có gì để kể hết, "Hôm qua cô ta còn mua cho mình một cái bánh bao, cũng ngon lắm."

Joy chớp chớp mắt, giơ tay qua sờ trán Park Chaeyoung, "Cậu có bị bệnh không?"

"Không có, đợt trước thì bị cảm thiệt, nhưng cũng đã khỏi rồi." Park Chaeyoung có chút không hiểu.

"Chaeyoung có phải cậu thích người ta rồi không?" Đối với cảm giác bất thường này của Park Chaeyoung, chỉ có một kết luận này thôi, cô ấy thay đổi quá nhiều.

"Nói tầm bậy gì vậy, là con gái đó!" Park Chaeyoung cao giọng giải thích.

Bạn thân lại ngạc nhiên, rồi nói nhẹ, "Cô ta không những bẻ cong cậu, mà còn bẻ cong quan điểm sống của cậu..." Đã nói là người ngoài cuộc mới thấy rõ thôi, hai người bọn họ quen biết hơn mười mấy năm rồi, ngoại trừ Taehyung thì Park Chaeyoung chưa từng nói về một người nhiều đến thế.

Trong cuộc trò chuyện chỉ khoảng mười mấy phút thôi, ngoại trừ lúc đầu còn nhắc đến chuyện nuôi mèo, những câu sau toàn là liên quan đến tên xấu xa đó, nếu mà theo tính cách của Park Chaeyoung thì chắc chắn sẽ báo cảnh sát ngay từ đầu rồi.

Park Chaeyoung không những không báo cảnh sát mà nói chuyện câu nào cũng nhắc cô ta, ngoại trừ thích người ta thì không tìm được lý do nào khác cả?

"Đừng có lấy mình làm trò đùa nữa được không, quả thật không giống như cậu nghĩ đâu..." Park Chaeyoung nôn nóng giải thích, nhưng cô lại không thể nói chuyện Lisa đã giúp mình ra sao, nếu không lại bị coi là có bệnh nữa.

E M E R G E N C YOnde histórias criam vida. Descubra agora