Chương 13 - Như hình với bóng (3)

707 64 0
                                    


"Bác sĩ Park... bác sĩ Park?" Ashley cẩn thận kéo kéo tay áo Park Chaeyoung, sao luôn cảm thấy từ sáng tới giờ bác sĩ Park cứ như mất hồn mất vía, kêu mấy lần cũng không thấy phản ứng.

"Hả, gì vậy?" Park Chaeyoung vén vén tóc, nhìn Ashley cười.

"Không có gì, bác sĩ Park, cô đã khỏe chưa? Đã hết cảm chưa?" Ashley có vẻ quan tâm nhìn Park Chaeyoung, trên mặt dường như có chút ửng đỏ.

Park Chaeyoung giơ tay lên sờ trán, vẫn còn hơi nóng, "Không sao, lúc nãy mới uống thuốc rồi."

Từ tối qua tới giờ, Park Chaeyoung cứ sốt cao, uống thuốc hạ sốt vẫn không thấy đỡ hơn, cho đến sáng nay mới giảm sốt.

"Chắc là mấy ngày trước mệt quá rồi, có phải là ở nhà không có ăn cơm đàng hoàng không? Bác sĩ Park đúng là không biết chăm sóc bản thân gì hết." Ashley hơi đau lòng nói.

"Không sao hết..." Park Chaeyoung vừa muốn nói đừng lo lắng quá thì bên ngoài lại có bệnh nhân tới.

Có một nữ sinh được đưa vào, xem ra vẫn còn trẻ, mặc đồ rất khoa trương và mang vớ da đen, hoàn toàn không hợp với tuổi tác cô ta.

Trên ngực cô ta có cắm một con dao, chỉ thấy cán dao bên ngoài, xem ra vết thương rất nặng, đã mất ý thức rồi.

Park Chaeyoung bước tới vẫn chưa kịp nói gì, thì y tá đang đẩy xe hét lên một tiếng rồi lùi ra sau mấy bước, tay run run chỉ vào nữ sinh đó, miệng run lắp bắp, khóc, "Cô ấy... cô ấy..."

Park Chaeyoung cau mày, bước tới, "Sao lại hoảng hốt vậy?"

Park Chaeyoung chỉ vừa mới nhìn qua, cũng sợ tới nỗi tim muốn rớt ra ngoài, nữ sinh lúc nãy vẫn còn hôn mê đột nhiên mở to mắt, mắt cô ta hoàn toàn đen thui, chỉ có đồng tử ở giữa là có màu đỏ, nhìn rất là kinh khủng.

Tuy Park Chaeyoung cũng rất sợ, huyệt thái dương nhức rất dữ dội, nhưng vẫn mím môi đi tới, kiểm tra mắt cô ta, rồi nói với người đi cùng, "Đeo lens à?"

Người đi cùng vốn đã hoảng sợ vì vết thương của nữ sinh đó, lại bị kinh động vì tiếng hét của y tá, giờ mới hoàn hồn, gật đầu lia lịa.

Y tá nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, lại đi làm việc của mình, Park Chaeyoung xoa xoa đầu, giới trẻ bây giờ toàn thích mấy thứ kỳ dị, cosplay thôi mà cũng thấy ghê quá.

Trong lúc Park Chaeyoung đang đeo găng tay thì phòng cấp cứu lại bị một nam một nữ xông vào, tay cầm dao, nhất thời không ai dám can ngăn.

"Mau báo cảnh sát!" Park Chaeyoung hét lên, sau đó đứng chắn trước mặt cô gái bị trọng thương.

Miệng hai người cứ chửi bồ nhí da mặt dầy, rồi xông lên phía trước, người đàn ông túm lấy cổ áo Park Chaeyoung rồi quăng cô qua một bên, "Không liên quan đến cô, đừng nhiều chuyện!"

Lúc Park Chaeyoung ngã xuống thì lưng đụng trúng bàn, cô chưa kịp rên đau thì thấy người đàn ông đó hai tay cầm dao, liên tục đâm nữ sinh ấy mấy nhát.

Máu vung vãi khắp nơi, tiếng dao đâm vào da thịt nghe rất rõ ràng, cực kỳ ghê rợn, người trong phòng cấp cứu đều chạy tháo loạn ra ngoài.

Dường như là đã trút hận xong, người đàn ông ngừng tay lại, một lát sau, nội tạng của nữ sinh ấy từ từ rơi xuống đất, máu chảy lênh láng về phía Park Chaeyoung, giống như là có gì chỉ dẫn máu chảy về hướng đó vậy.

Park Chaeyoung vẫn cứ cứ chằm chằm nhìn vào vết máu, mùi máu tanh nồng nặc bao vây phòng cấp cứu, đột nhiên thấy trời đất tối sầm lại, Park Chaeyoung ngất đi lúc nào không hay.

Đợi đến khi Park Chaeyoung tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi, bên cạnh là âm thanh lo lắng quen thuộc. "Bác sĩ Park tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu đâu không?"

"Ư..." Park Chaeyoung ôm đầu ngồi dậy, trên tay vẫn đang truyền dịch, "Tôi ngất đi à?"

"Vâng... đúng vậy... Hồi sáng cô ngất trong phòng cấp cứu, tới giờ mới tỉnh dậy..." Ashley nhìn Park Chaeyoung, cắn chặt môi cúi đầu xuống, dường như là có chuyện gì đó che giấu, một lát sau hỏi, "Cô muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho."

Park Chaeyoung cũng thấy được biểu hiện khác lạ, hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không.. không có gì... bác sĩ Park cứ nằm xuống, tôi đi mua chút cháo cho cô ăn." Ashley không giỏi nói dối cho lắm, hồi hộp đứng dậy muốn rời khỏi.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now