Bởi vì chuyện của bệnh nhân HIV lần trước, nguyên cả khoa cấp cứu đều ở trong một trạng thái u ám, trong lòng mỗi người đều có áp lực cực lớn, nếu bệnh nhân cố ý che giấu bệnh tình, thì các nhân viên y tế tham gia cấp cứu sẽ chịu rủi ro rất lớn.
Ngày hôm sau Park Chaeyoung đi làm thì lần nữa cảm nhận được trạng thái tiêu cực này, trong phòng cấp cứu, ngoại trừ tiếng của máy móc phát ra và tiếng chỉ thị cần thiết thì tất cả mọi người không ai muốn nói chuyện, không khí rất ngộp thở.
Ngày hôm nay, đến số lượng bệnh nhân cũng không nhiều, ngồi trong phòng khám, Park Chaeyoung lại nhớ tới những lời Lisa nói ngày hôm qua.
Mình cho đi nhiều vậy nhưng không cầu được báo đáp, như vậy có thật sẽ vui vẻ không, đa phần chỉ là trong lòng mình tự an ủi mà thôi, bản thân mình cũng muốn có sự công nhận từ những bệnh nhân đã hồi phục. Tuy ngoài miệng không có nói, nhưng nếu có ai cảm ơn cô, cho dù chỉ là một câu cảm ơn thì Park Chaeyoung cũng cảm thấy rất tự hào.
Park Chaeyoung không thể không thừa nhận rằng mình cũng có các dục vọng giống như người bình thường, không phải là 'thánh mẫu' trong mắt người khác, cho nên có nên làm giống Lisa nói không, thả lỏng mình một chút, đừng nên tự thêm cho mình nhiều trách nhiệm và áp lực, cứ sống vì bản thân.
Thật ra Park Chaeyoung cũng rất ngưỡng mộ cuộc sống vô tư lự của Lisa, thích thì làm, không có gì ràng buộc hết, chỉ cần cô ta không đi lừa gạt ai nữa thì mình cũng không có ghét bỏ cô ta, chắc là do tính cách trái ngược nhau nên mới thu hút đối phương thôi.
"Xin chào, bác sĩ." Vang lên tiếng gõ cửa, Park Chaeyoung ngẩng đầu lên, thấy một đôi vợ chồng già chắc cũng trên 70 rồi, hai người tóc đều bạc trắng hết.
Park Chaeyoung liền đứng dậy nghênh tiếp, "Sao vậy bác?"
"Ông nhà tôi muốn đưa tôi đến bệnh viện khám bệnh, ai ngờ vừa ra cửa thì ổng lại bị té." Bà lão đỡ lấy cánh tay ông lão, ông lão mặt có vẻ đau khổ, cứ than đau, bà lão không những không an ủi mà còn trách cứ, "Già cả hết rồi mà còn cứ cố, đáng đời, đau cũng phải nhịn."
Park Chaeyoung thấy hai ông bà lại cãi nhau, liền qua đó xem bệnh, lòng bàn tay chỉ trầy vài chỗ, nhưng xem ra chắc là gãy tay rồi, liền kêu hai người đi chụp hình trước.
Hai ông bà vừa ra cửa thì có một người đàn ông đi vào, Park Chaeyoung nhìn ông ta rồi ngẩn người một hồi, xém chút cười ra tiếng, vẫy ra ra hiệu anh ta ngồi xuống, "Tự mình nhét vào à?"
"Ư, Ư...Ư...." Miệng người đàn ông ngậm một bóng đèn, không thể nói ra tiếng, đỏ hết cả mặt gật đầu.
Park Chaeyoung nâng cằm anh ta lên xem tới xem lui, rồi cho anh ta tới phòng xử lý, "Đã có rất nhiều người đã thử qua rồi, bóng đèn không có ăn được." Vừa giúp người đàn ông đó xử lý, Park Chaeyoung nhịn không nổi cười ra tiếng.
"A." Một tiếng động vang lên, bóng đèn trong miệng người đàn ông đi đập vỡ, Park Chaeyoung cẩn thận lấy mảnh vỡ, "Đừng động đậy, cẩn thận cứa trúng lưỡi."
Miệng người đàn ông hơi sưng, hàm hồ nói một câu cảm ơn, Park Chaeyoung cười, "Sau này nhớ đừng thử nữa nha."
Người đàn ông vẫn chưa đứng dậy thì có một nữ sinh đi vào, Park Chaeyoung lại ngẩn người, hôm nay là ngày gì vậy, ai cũng thích ăn bóng đèn vậy.
Park Chaeyoung chỉ vào người đàn ông, "Hai người quen nhau à?"
Một nữ sinh khác đi chung lên tiếng, "Không quen biết, lúc nãy thấy người đàn ông đó như vậy, cô ấy liền không tin, nói là sẽ lấy ra được, ...sau đó thì..."
Park Chaeyoung bó tay, giải thích, "Bóng đèn sau khi bỏ vào miệng thì sẽ bị lưỡi đầy lên phía trên, nên không có cách nào mở to miệng ra được. Cho nên, bóng đèn có thể bỏ nguyên cái vào miệng, nhưng nếu muốn hoàn chỉnh lấy ra được là một điều không thể, sau này đừng nên thử nữa." Tay bắt đầu giúp nữ sinh lấy bóng đèn ra.
Ở cửa đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa, chính là Lisa, cô ấy khoanh tay đứng ở cửa xem náo nhiệt, thấy Park Chaeyoung xử lý xong bọn họ thì thò đầu vào mỉm cười hỏi, "Bóng đèn có ngon không?"
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...