Chương 67 - Tục gia đệ tử (4)

447 43 1
                                    

Sư thái thấy sắc mặt Kim Jennie thay đổi trong chốc lát, tưởng rằng mình đi lâu quá, để cô ấy đợi nên không vui, liền xin lỗi, "Xin lỗi, lâu rồi không nhớ nó để ở đâu, nên tìm hơi lâu." Bởi vì chạy hơi nhanh nên sư thái đứng đó thở dốc.

"Không phải, tôi không phải do cô đi lâu quá..." Thấy sư thái xin lỗi như vậy, Kim Jennie thấy xấu hổ chết đi được, cô còn lâu mới nói cho sư thái biết lúc nãy mình nghĩ gì.

"Ồ, vậy thì tốt." Sư thái mỉm cười, rồi đưa thứ ấy cho Kim Jennie, "Lúc trước vì muốn tuyên truyền cho am miếu nên mua máy ảnh, nhưng trình độ chụp ảnh của tôi kém quá, nên lãng phí cái máy ảnh này."

Kim Jennie mở máy ảnh ra xem thì thấy đó là một bộ máy ảnh chuyên nghiệp, trong lòng nghĩ sao ni cô này lấy đâu ra nhiều tiền thế, "Máy ảnh tốt lắm, chắc cũng không rẻ?"

Sư thái mỉm cười, "Một người bạn giới thiệu cho tôi, cô ấy nói mua cái mắc nhất là được. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lãng phí một vật dụng tốt như vậy, tôi thấy Kim thí chủ cô cũng am hiểu cho nên cô cứ lấy đi mà xài."

Thấy nụ cười của sư thái như cơn gió mùa xuân, bỗng nhiên thấy xung quanh cũng trở nên ấm áp hơn, Kim Jennie lấy máy ảnh ra nghiên cứu chút xíu là cũng nắm được cách sử dụng cơ bản.

"Kim thí chủ biết nhiều quá, lợi hại thật." Sư thái nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Kim Jennie, lại mỉm cười, tuy tóc của Kim Jennie đã được buộc lên, nhưng tóc hai bên lỗ tai vẫn cứ đung đưa theo gió, làm cho cô ấy càng xinh đẹp hơn dưới ánh mặt trời, tại sao mình lại không biết chụp ảnh chứ, nếu không thì sẽ ghi hình lại khoảnh khắc đẹp đẽ này.

"Crack." ấn nút chụp, máy ảnh phát ra tiếng nhẹ, trong lúc sư thái đang chìm đắm trong sắc đẹp thì người đối diện lại ghi lại hình ảnh này. "A, cô đừng chụp tôi chứ..." Sư thái lúc này mới giơ tay lên che mặt, cái dáng vẻ bối rối bị người khác chụp lại, thật không giống như lúc mình tự sướng.

Kim Jennie xem lại hình chụp, "Nếu cô có mái tóc dài, chắc sẽ rất đẹp." Nói xong Kim Jennie mới phát hiện ra mình nói như thế với một ni cô có khác nào xát muối vào trái tim họ, liền nói thêm, "Hiện giờ cũng rất đẹp."

Sư thái xấu hổ xoa xoa cái đầu của mình, "Đầu trọc lóc thì có gì để chụp chứ..."

"Tuy tôi không chụp được những hình ảnh chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể chụp được những ảnh thông thường." Kim Jennie liền trở về chủ đề chính lúc nãy.

"Vậy thì tốt rồi, chỉ sợ cô chụp mệt thôi, cái máy đó cũng khá nặng." Sư thái thấy máy ảnh to vậy, cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của Kim Jennie.

"Tôi đâu có yếu vậy đâu." Kim Jennie nhớ lại lúc trước chị họ mang thai còn đi tập gym nữa mà, cái máy ảnh này không phải có vấn đề gì hết, nhưng mà được làm mẹ sớm như vậy, Kim Jennie vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, đứa trẻ đối với cô ấy mà nói thì không phải là bất ngờ mà là bất hạnh. "Tình hình bây giờ nếu mà không được, tôi vẫn không muốn sinh ra đứa trẻ này, hiện giờ bản thân tôi còn lo không xong, đừng nói chi là mang theo gánh nặng này..."

"Tuyệt đối không được!" Sư thái trong lúc nóng vội nắm lấy cánh tay Kim Jennie, bình thường cô nói chuyện rất chậm rãi, câu nói này dường như là hét to lên.

Kim Jennie cũng bị phản ứng của cô ta làm cho giật mình, tuy biết sư thái sẽ phản đối, nhưng không có ngờ lại phản đối mãnh liệt vậy, "Tôi... Tôi chỉ nói là nếu..." Không cần biết cha nó là ai, dù sao thì cũng là miếng thịt trên người mình, sao lại không quan tâm được chứ.

"Lúc này là tôi đường đột rồi..." Sư thái cũng cảm thấy lúc nãy mình cũng thất lễ, liền buông tay ra, "Chỉ cảm thấy dù gì thì đó là một sinh mạng, thì chúng ta nên trân trọng, nếu Kim thí chủ lo lắng việc nuôi nó, thì tôi có thể... cùng cô nuôi mà..."

Sư thái chỉ là nhớ tới việc năm xưa may mà gặp được sư phụ, nên mình mới có cơ hội thấy được thế giới này, được sống, là một trải nghiệm rất tốt đẹp.

Kim Jennie kinh ngạc tới há hốc mồm, cô ấy nói cùng nuôi? Sao nghe thấy... hơi là lạ... "Tôi có thể cho đứa trẻ này đến chỗ ba mẹ tôi, việc này không cần lo lắng quá, chỉ là tôi chưa sẵn sàng làm mẹ, không thể nào cho đứa trẻ này một gia đình được, nếu chỉ biết sinh mà không biết dạy, thì chi bằng không sinh ra thì hơn..."

E M E R G E N C YOnde histórias criam vida. Descubra agora