Chương 68 - Xác chết sống dậy (1)

645 60 2
                                    

Sáng sớm 4h hơn, Park Chaeyoung cho xe chạy từ bãi đỗ xe rồi đi về hướng ngoại ô, đi chung xe còn có hai nam đồng nghiệp khác.

Một nam đồng nghiệp há miệng ngáp một hơi dài, "Anh nói nửa đêm nửa hôm tan ca rồi, còn phải đi đến tham dự tang lễ của phó viện trưởng nữa, mệt chết người ta đi được."

"Bậy bạ, nếu để phó viện trưởng nghe được, chắc sẽ lột da anh ra, đó là tang lễ của mẹ phó viện trưởng, phó viện trưởng vẫn còn sống sờ sờ đó kìa." Một nam đồng nghiệp khác nói.

"Không những thức khuya không được ngủ mà còn phải đi lễ nữa? Mấy ông lãnh đạo trong nhà có hỷ sự cũng đi tiền, đẻ con cháu cũng đi tiền, ba má bệnh cũng phải đi tiền, một tháng lương có nhiêu đó sao đủ mà đi, làm bác sĩ khổ quá, đặc biệt là bác sĩ khoa cấp cứu!"

"Tuổi nghề ở khoa cấp cứu cũng ngắn thôi, nếu sau này lớn tuổi rồi thì chịu không nổi ngày ngày cũng luân phiên trực ban vậy đâu, chắc thần kinh suy nhược hết. Bệnh viện chúng ta không giống các bệnh viện khác, có các khoa khác thay phiên nhau trực ban, bọn mình mà rơi vào khoa cấp cứu là không còn đường nào khác nữa."

Park Chaeyoung lái xe, nghe hai bác sĩ trẻ tuổi tám chuyện, hiện tại việc cô quan tâm không phải là những chuyện mà bọn họ nói, mà là hiện giờ bọn họ đang đi đến một nơi: Nhà tang lễ!

Chỉ cần nghĩ đến nơi đó thôi là Park Chaeyoung thấy ớn lạnh hết sống lưng, cô biết đó là nơi mình không nên đến nhất, nhưng cho dù Park Chaeyoung không thích nịnh bợ cấp trên, nhưng đây là chuyện mà không thể nào từ chối được.

Trời vẫn còn tối, trên đường không một bóng người, hai hàng đèn đường vẫn đứng lặng lẽ đó chiếu sáng, xe quẹo vào một còn đường nhỏ không có một bóng đèn đường, đây là con đường đi đến nhà tang lễ.

"Sao không có đèn đường vậy ta, nhìn thấy ghê quá, anh nói coi lát nữa có thứ gì xẹt ra không?" Một người nói đùa.

"Đêm hôm khuya khoắt đừng nói bậy, những chỗ như vậy không có giỡn chơi được."

"Anh mà cũng tin mấy thứ này hả."

Trong lúc hai người còn nói đùa, thì xe đột nhiên thắng gấp dừng ngay giữa đường, hai người ngồi phía sau không có thắt dây an toàn, trực tiếp đụng vào hàng ghế phía trước, một người còn bị đụng tới chảy máu mũi nữa.

"Anh có sao không?" Người kia liền hoảng loạn tìm khăn giấy, sau đó nhìn Park Chaeyoung, "Bác sĩ Park?"

Mặt Park Chaeyoung hơi trắng bệch, hơi thở có chút gấp gáp, cô lúc nãy rõ ràng là có nhìn thấy một cái bóng xông ra đằng trước xe, cô liền nhắm mắt rồi đạp thắng xe, cho tới khi đằng sau có người lên tiếng thì mới từ từ mở mắt ra, có chút sợ sệt nhìn đằng trước, "Các anh... có thấy bóng người nào không?"

"Ư... bác sĩ Park cô đừng dọa bọn tôi chứ."

"Cũng tại anh nói bậy bạ nên bác sĩ Park bị anh hù dọa rồi đó."

Park Chaeyoung một tay nắm cửa xe, cô muốn xem xét tình hình xung quanh xe, nhưng lại không dám xuống xe, đầu ngón tay vẫn còn rất run rẩy.

Đằng sau xe lại vang lên tiếng kèn xe, Park Chaeyoung nhìn kiếng chiếu hậu thì thấy có một chiếc xe bị kẹt lại ở đằng sau, bởi vì đang mở đèn cho nên nhìn không rõ được ai, chỉ thấy một người xuống xe rồi đi qua đây.

"Chaeyoung? Sao lại dừng xe ở đây, ủa? Jaehyun sao chảy máu mũi vậy." Thì ra là chủ nhiệm và các đồng nghiệp khác.

Giống như được phao cứu sinh vậy, Park Chaeyoung liền thở phào, lúc này mới xuống xe rồi ra đằng trước xem sao, không có vật gì hết, tự mình an ủi nói, "Chắc là có chó mèo gì đó chạy qua thôi, làm hết cả hồn."

"Đoạn đường này không có đèn đường, chạy chậm xíu vẫn tốt hơn." Chủ nhiệm thấy vết thương của nam bác sĩ đó không nghiêm trọng, dặn dò vài câu, rồi lên xe theo đằng sau xe của Park Chaeyoung, dòng người đi thẳng đến nhà tang lễ.

Chủ nhiệm dẫn mọi người đến Phòng tiễn đưa, vừa vào thì thấy gia đình phó viện trưởng mặc áo tang ngồi ở đó, thân là con trưởng nên phó viện trưởng cầm cây dẫn hồn trong tay, giấy tiền vàng bạc lại bay phấp phới trong căn phòng kín mít không có gió này.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now