Khi Park Chaeyoung và Lisa đến được nhà hàng thì Taehyung và bạn gái đã ngồi đợi ở đó, "Xin lỗi, đường hơi kẹt nên đến trễ." Park Chaeyoung vừa cười vừa đi vào.
"Không sao, tôi cũng mới tan ca thôi à." Bạn gái của Taehyung xem ra của rất dịu dàng dễ mến, trên mặt cứ luôn mỉm cười, hai người họ cứ bốn mắt nhìn nhau, người này nhìn người kia rồi hai người cười phá lên.
Park Chaeyoung có chút ngại ngùng ho lên một tiếng, rồi giới thiệu, "Đây là... bạn tôi, Nalalisa." Khi nói Lisa là bạn, Park Chaeyoung có chút ngập ngừng.
Taehyung khi nhìn thấy Lisa thì có chút cau mày, dường như là đang cố nhớ lại gì đó, nhưng cũng ngại vì có Park Chaeyoung ở đây nên do dự hỏi, "Tôi thấy Lisa tiểu thư hơi quen mặt, không biết có phải lúc trước đã từng gặp qua?"
Lisa cũng không có lập tức trả lời, cũng săm soi Taehyung ngồi đối diện, sắc mặt có hơi tái đi, nhưng nhanh chóng mỉm cười che đậy lại, "Anh cảnh sát đừng có dọa tôi, tôi không muốn chúng ta đã từng gặp qua nhau đâu."
Ánh mắt của Taehyung cứ chăm chú nhìn Lisa, cứ luôn cảm thấy người này hơi quen thuộc, chắc là có liên quan đến vụ án nào đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là vụ gì.
Park Chaeyoung thấy tình hình này, cũng đoán ra được Lisa lúc trước chắc cũng có phạm qua tội gì rồi rơi vào tay Taehyung, nhưng lại không muốn thảo luận vấn đề này vào lúc này, nếu Lisa có phạm pháp thiệt thì mình lát nữa sẽ giải cô ta đến sở cảnh sát, cho nên Park Chaeyoung chuyển chủ đề, "Taehyung, chưa giới thiệu bạn gái của anh nữa."
Lúc này Taehyung mới hoàn hồn lại, có chút ngượng ngùng gãi đầu, "Bệnh nghề nghiệp, đừng để ý." Sau đó choàng tay qua vai bạn gái, giới thiệu, "Chou Tzuyu, bạn gái tôi, sau này nếu Chaeyoung có con nhỏ thì có thể giao cho cô ấy, cô ấy là giáo viên tiểu học, nên rất thích các bạn nhỏ."
"Uhm." Park Chaeyoung cười nhạt, trong lòng hơi chua xót.
Một bữa cơm dường như là nhờ vào cô giáo Chou mới có lại chút sinh khí, Park Chaeyoung quay qua nhìn Lisa, tên này rõ ràng là mới ăn xong mà bây giờ vẫn cứ cúi đầu ăn tiếp, cũng không có nói câu nào, không giống như phong cách nhiều chuyện của cô ta.
Hai người trong lòng đều có tâm sự nên mạnh ai nấy ăn, cô giáo Chou nghe nói Lisa biết coi chỉ tay, nên đổi chỗ kéo Lisa lại hỏi này hỏi nọ, còn Taehyung thì ngồi gần Park Chaeyoung hỏi tình hình của Lisa, dường như là xem cô ấy có liên quan đến nghi phạm nào đó.
Park Chaeyoung ứng phó đại vài câu rồi kiếm cớ kéo Lisa rời khỏi, trên đường về, Park Chaeyoung có chút tức giận vì hành vi bao che của mình, lạnh lùng hỏi, "Cô rốt cuộc phạm phải tội gì? Tự thú thì sẽ được giảm nhẹ tội, nếu để Taehyung điều tra ra thì chắc sẽ không tha cho cô đâu."
Lisa ngồi dựa vào ghế, khoanh tay lại, "Hơ hơ, tôi là công dân lương thiện mà."
Park Chaeyoung trừng mắt nhìn cô ta, "Xem ra tôi lo lắng lộn người rồi." Dù sao thì Lisa có bị bắt cũng không liên quan đến mình, bản thân cô ta còn không lo thì mình cần gì phải lo lắng vậy.
Xe vẫn chạy trên đường thì điện thoại lại reo lên, hôm nay cũng có nhiều chuyện thật!
Park Chaeyoung có chút không vui nhìn điện thoại, khi nhìn thấy cái tên trên đó liền bắt máy, "Có chuyện gì vậy dì?" Mẹ của Taehyung gọi đến.
"Chaeyoung, giờ có ở chung với Taehyung không?" Giọng dì ấy có vẻ mệt mỏi.
"Tụi con mới rời khỏi, có chuyện gì à? Có cần con về tìm bọn họ không?" Park Chaeyoung có chút lo lắng nói.
"Cũng không có gì, con cũng quen Taehyung lâu rồi, có con nói chuyện chắc nó chịu nghe lời." Park Chaeyoung càng nghe càng thấy không ổn, không biết xảy ra chuyện gì, dì ấy lại tiếp tục nói, "Taehyung chưa có yêu ai qua, không hiểu chuyện tình cảm, gặp phải một người chưa được bao lâu thì đòi kết hôn rồi."
"Con thấy cô giáo Chou cũng tốt lắm, chỉ cần Taehyung thích là được rồi, dì đừng có lo lắng quá." Park Chaeyoung cố gắng giữ giọng bình tĩnh khuyên nhủ.
"Có rất nhiều chuyện, Chaeyoung con không biết đâu, người phụ nữ đó không những lớn tuổi hơn Taehyung mà còn không sinh nở được nữa, cũng yêu qua mấy người rồi, rõ ràng là đang lừa Taehyung mà, dì nói hoài mà nó không chịu nghe, haiz."
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...