Chương 97 - Kim Ngọc Như Ý (4)

614 63 0
                                    

Khi xe dừng trước cửa một tiệm vàng, thì Lisa mới hiểu ra ý đồ của Park Chaeyoung, vui vẻ khoác tay Park Chaeyoung đi vào trong tiệm.

Đây là tiệm vàng nổi tiếng lâu năm của thành phố, trong tủ bày đầy các loại trang sức vàng bạc đá quý, nhìn đến lóe cả con mắt!

"Xem xem coi thích cái nào." Park Chaeyoung rất có phong thái của đại gia, vào tiệm vàng chỉ đại vào một cái tủ rồi nói.

Lisa nằm dài trên tủ, mắt khó khăn lắm mới rời khỏi đống dây chuyền vàng, quay đầu lại hỏi Park Chaeyoung, "Cái nào cũng được à?"

Park Chaeyoung mỉm cười gật đầu, ánh mắt đầy sự nuông chiều, đứng bên cạnh Lisa, hai tay để ở mép tủ, cúi đầu chăm chú chọn.

"Cái này... sao hả?" Park Chaeyoung chỉ vào một sợi dây chuyền to hơn ngón tay cái, ghé sát Lisa hỏi nhỏ.

Lisa trợn to mắt liếc Park Chaeyoung một cái, "Em chỉ nói giỡn chơi thôi mà, chị đừng tưởng thật, con mắt thẩm mỹ của em chưa tệ đến vậy." Park Chaeyoung quả thật khờ khạo đến đáng yêu, ai mà đeo thứ này ra đường được trời.

Park Chaeyoung cũng không chịu thua liếc lại Lisa, "Vậy em tự chọn đi."

"Hơ hơ hơ, nếu đọ mắt thì mắt em không to bằng mắt chị rồi. Chị mắt to." Lisa cười hi hi tiến lại gần, Park Chaeyoung mau mau nghiêng đầu né qua một bên, làm toàn bộ nhân viên trong tiệm đều nhìn qua đây.

"E hèm, chị qua bên kia xem." Park Chaeyoung đỏ mặt đi vào trong tiệm xem.

Lisa biết Park Chaeyoung lại ngượng ngùng nữa rồi nên không có đi theo, tuy không có kinh nghiệm yêu đương nhưng cũng biết làm sao để lấy lòng người khác, đối với Park Chaeyoung thì dừng tay đúng lúc mới là thượng sách.

"Phù..." Lisa không có giống bình thường đeo bám theo, Park Chaeyoung giờ mới thở phào, chắc do trong tiệm máy sưởi mở mạnh quá, nếu không sao lại nóng đến vậy, trán cũng đổ hết mồ hôi rồi.

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mình trong gương, hai má đã đỏ ửng hết rồi, do đó càng ngượng thêm, liền cúi đầu xuống nhìn trang sức.

Không giống như tủ trang sức vàng ở bên ngoài, tủ này chủ yếu là các loại mặt dây chuyền bằng ngọc, so với mấy trang sức vàng hồi nãy thì Park Chaeyoung lại thích các loại phỉ thúy hơn, nhân viên bán hàng từ sớm đã nhìn ra được ai sẽ 'ra tay hào phóng', do đó mỉm cười giới thiệu cho Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung ngắm trúng được một mặt dây hình dạng như ý, bên trên là hình đám mây có dát vàng xung quanh, cũng rất phù hợp với sở thích của Lisa, "Chị thấy cái này cũng rất đẹp."

Lisa không biết qua đây khi nào, cô vốn đang xem trái đào vàng, do 'đào' với 'trốn' (đào tẩu) cùng âm, có ý nghĩ sẽ tránh được tai họa, nhưng cái mặt dây như ý này cũng không tệ, "Như ý, như ý, như tâm ý người, Chaeyoung chị thật là biết chọn."

Park Chaeyoung cầm lấy mặt dây, sau đó lại đưa lên cổ Lisa xem xem, "Chị chỉ mong bình an như ý là được."

Chỉ một câu nói làm cho tim Lisa đập liên hồi, cứ nhìn vào Park Chaeyoung, Park Chaeyoung bị nhìn tới quay đầu đi chỗ khác, cầm lấy mặt dây đó rồi lại xem cái khác, nhưng không có cái nào hợp ý hết, "Sao hả? Chọn cái này hả?"

"Uhm, được thôi, cũng hợp với mặt dây chuyền chị đang đeo." Lisa đối với mấy thứ này cũng không có cầu kỳ, lúc trước chỉ là thấy cái nào mắc tiền nhất thì thích cái đó.

"Vậy cái này đi, giúp tôi gói lại, cám ơn." Park Chaeyoung đưa mặt dây cho nhân viên, chuẩn bị quẹt thẻ thanh toán.

"Chaeyoung." Lisa đến bên cạnh Park Chaeyoung, lấy ngón tay móc lấy ngón tay của Park Chaeyoung, nhỏ tiếng kêu tên cô ấy, mặt tươi hơn hoa.

Park Chaeyoung nghi ngờ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô ta cứ mỉm cười không ngừng, rốt cuộc là có ý gì vậy, "Gì đó..." nhưng vẫn nắm lấy tay Lisa.

"A... thưa cô, phiền cô nhập mật mã..." Cô bé thu ngân không muốn nhìn tiếp nữa rồi, hai người này sao cứ 'lóe mắt' vậy, cứ liếc mắt đưa tình, không cho FA một con đường sống mà.

Hai người từ tiệm vàng đi ra, Lisa cứ khoác lấy tay Park Chaeyoung, một tay ôm cái túi giấy tinh tế vào lòng, sợ sẽ bị ai đó giật vậy.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now