Chương 93 - Không gặp không về (2)

598 45 0
                                    

Từ khi Kim Jennie bị dẫn đi tới giờ cũng đã được mấy ngày rồi, nhưng bất luận sư thái hỏi thăm cỡ nào cũng chỉ nhận được đáp án là không rõ hoặc không biết.

"A di đà phật, cảm ơn cảnh sát Choi." Sư thái đứng dậy hành lễ, dù sao thì thị trấn này xa xôi vậy, người đã bị bắt đi thì không thể nào biết được tin tức của Kim Jennie nữa.

Cảnh sát Choi cũng khách sáo đứng dậy hành lễ, dù gì thì Giác Nguyên sư thái cũng nổi tiếng, "Sư thái không cần khách sáo, chỉ là không biết Kim Jennie đó là họ hàng gì của sư thái à? Sao sư thái lại quay tâm đến cô ta như thế."

"Cũng... không có quan hệ gì... chỉ là mấy ngày này cô ấy ở trong am, thấy cũng rất có duyên, hơn nữa nghe nói cô ấy bị vu oan, cho nên muốn biết kết quả đều tra như thế nào thôi." Giọng điệu sư thái vẫn cứ từ từ không nhanh không chậm, nhưng trong lòng cô lại sốt ruột muốn chết.

"Ồ, vậy à, nhưng mà nói thật, vụ án của cô ấy không đơn giản, tôi khuyên sư thái đừng nên dính đến cô ta nhiều. Vụ án ở Seoul, cảnh sát quèn như bọn tôi không được tham gia đâu." Gần đây trong nội bộ bọn họ đang đồn là sắp có biến động mới, cũng không biết thật hay giả nữa, làm ai cũng lo lắng.

Sư thái thất vọng thở một hơi dài, cúi đầu xuống chuẩn bị rời khỏi, cảnh sát Choi làm việc ở đây cũng hơn 10 năm rồi, rất cung kính những người ở Độ Tâm Tự, "Hay là sư thái hỏi mấy đồng chí ở trên nữa? Cục trưởng không phải là đến Độ Tâm Tự hai lần rồi sao, hai người chắc có quen biết?"

"Không có quen, anh có số điện thoại của ông ta không?" Sư thái nghe cảnh sát Choi nhắc nhở, lập tức lấy lại tinh thần, sao mình lại quên ông cục trưởng đó chứ.

"Sư thái đề cao tôi quá rồi, tôi làm sao mà có được số điện thoại của cục trưởng chứ." Cảnh sát Choi cười.

"Ồ, dù sao thì cũng cảm ơn anh." Sư thái thất vọng quay về, trên mạng cũng không có tin tức gì liên quan Kim Jennie hết, gần đầy cũng không thấy quan chức cấp cao nào bị giáng chức, tình hình không được lạc quan cho lắm.

Mưa cứ rơi liên tục, lạnh đến thấu xương, thời tiết như vậy, chả có ai muốn ra cửa, "Sư thái, lại đi ra ngoài làm nghi thức nữa à? Vết thương trên mặt sư thái vẫn chưa khỏi mà." Tiểu ni cô thấy sư thái thu dọn hành lý, giống như sắp đi xa vậy.

"Ta phải đến thành phố một chuyến, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho ta." Sư thái chỉ thu dọn một ít vật dùng hàng ngày, không có đem nhiều quần áo.

Tiểu ni cô thấy sư thái mặt đầy tâm sự, chắc sẽ không nói cho mình biết đi đâu đâu, cho nên cũng không có hỏi thêm, "Vậy sư thái đi đường cẩn thận."

Khi đến thành phố khó khăn lắm mới hỏi ra được chỗ ở của cục trưởng, nhưng bảo vệ lại không cho vào.

"Cục trưởng quen biết tôi mà, anh vào thông báo một tiếng là ông ta biết à."

"Tôi nói tiểu ni cô này, cô đến cục trưởng bọn tôi họ gì tên gì cũng không biết, lại còn dám nói cục trưởng quen biết cô? Tôi nói cô biết, mỗi ngày có rất nhiều người muốn gặp cục trưởng, xếp hàng dài dài tới tận ngoại ô luôn đó." Bảo vệ bị sư thái đeo bám nên có chút bực mình.

"Anh châm chước xíu đi, lần này tôi có chuyện thật mà."

"Cô xem bên ngoài kìa, có ai mà không phải là có chuyện đâu, có ai được vào đây đâu? Cô đừng có làm khó tôi, ảnh hưởng đến công việc của tôi, có chuyện gì thì lấy thư giới thiệu tới đi." Bảo vệ xua xua sư thái, không cho cô vào trong nửa bước.

Sư thái nhìn đám người bên ngoài, có người khóc than kêu oan, có người cầm băng rôn kêu cục trưởng 'trả lại công lý', nhưng mấy người đó cũng bị đuổi đi, cuối cùng sư thái đứng bên ngoài hàng rào thở dài.

Tuy không phải là thành phố cấp tỉnh, nhưng dù sao cũng là thành phố, phồn vinh náo nhiệt hơn thị trấn rất nhiều, lại gặp ngay ngày nghỉ, xe cộ cứ nườm nượp trên đường, mấy người đi đường cũng hiếu kỳ nhìn sư thái.

Cũgn không phải là lần đầu ra cửa, sư thái cũng đã quen bị nhìn như vậy rồi, khom người phủi phủi bậc cầu thang chỗ hàng rào, sau đó ngồi xuống.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now