Chương 56 - Tuyên thệ bác sĩ (3)

562 57 0
                                    

"Bác sĩ Park, người này bị tấm kính ở trung tâm thương mại rơi trúng, phần đầu bị thương rất nghiêm trọng, mất máu rất nhiều, hiện thời rất không ổn định." Moyeon và người khác đẩy xe vào, nói tình trạng bệnh nhân cho bác sĩ Park nghe.

Bệnh nhân là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nửa thân người trên toàn là máu, đặc biệt là phần đầu có ghim rất nhiều mảnh kính vỡ, nhìn rất là ghê người.

"Các anh là người thân?" Park Chaeyoung nhìn hai người đàn ông đang đứng bên cạnh.

"Không phải không phải, chúng tôi chỉ là người đi đường, thấy vậy nên giúp đỡ cô ấy, nếu như phải nộp tiền thì chúng tôi không có nhiều, chỉ có thể nộp trước một ít."

"Đúng rồi, đứa nhỏ này chắc là con trai cô ta, bác sĩ hỏi thử xem có liên lạc được với người nhà không." Hai người đàn ông nhiệt tình đó để lại 1000 đồng rồi nói là chuyện phải rời khỏi, khoa cấp cứu chỉ còn lại hai mẹ con đó.

Đứa bé chỉ cao hơn xe đẩy một chút, xem ra có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứ luôn theo bên cạnh người mẹ đang bị thương, "Moyeon, cô chăm sóc đứa bé trước, tôi thấy trên đầu nó cũng có vết thương, cô hỏi xem điện thoại liên lạc với gia đình nha."

"Không được rồi, tôi còn phải tiếp tục theo xe cấp cứu nữa, mới có thông báo là có vụ tai nạn đụng xe cũng rất nghiêm trọng, một lát nữa chắc sẽ rất bận." Moyeon và y tá vội vàng chạy đến hiện trường tiếp theo.

Park Chaeyoung nhìn nhìn đứa bé đứng bên cạnh, khom người sờ má thằng bé, rồi lại nhìn vết thương trên đầu nó, "Có đau không?" đứa bé lắc đầu.

Park Chaeyoung nhỏ tiếng nói, "Đừng sợ, mẹ con sẽ không sao đâu, lát nữa sẽ dắt con đi kiểm tra."

Ashley đang đeo bao tay chuẩn bị đến phòng cấp cứu, thì thấy Park Chaeyoung ngăn lại, "Cô đưa nó đi làm kiểm tra xem có bị thương không, một đứa bé một mình ở đây, tôi không yên tâm lắm."

"Nhưng... hôm nay tôi trực ca cuối cùng ở khoa cấp cứu rồi..." Ashley cũng muốn làm tốt công việc của ngày cuối cùng.

Park Chaeyoung thấy bộ dạng cô ấy nôn nóng, cười, "Lát nữa sẽ bận lắm đó, đừng nôn nóng quá, khoa chúng ta chỉ có cô là thân với trẻ con thôi."

Giao đứa bé cho Ashley, Park Chaeyoung đeo khẩu trang vào phòng cấp cứu.

Mọi người đang tiến hành sơ cứu cho bệnh nhân, nhưng trong lúc này, một y tá đang di chuyển bệnh nhân thì ngón tay bị một mảnh vỡ trong quần áo bệnh nhân quẹt trúng, máu chảy ra khỏi bao tay, Park Chaeyoung liền nói, "Cô mau đi xử lý vết thương, mọi người nhớ cẩn thận."

Không biết tại sao, mắt của Park Chaeyoung cứ giật liên tục, chắc là hôm nay sẽ có chuyện không hay, không ngờ rằng Park Chaeyoung cũng vào tin mấy thứ này.

"Có nghe thấy tôi nói chuyện không? Đứa bé bên ngoài là con trai cô hả?" Park Chaeyoung khom người hỏi, bệnh nhân chớp chớp mắt, khó khăn lắm mới trả lời một tiếng.

Park Chaeyoung vừa kiểm tra vết thương vừa nói, "Yên tâm, có người đang chăm sóc cho nó, đợi tình trạng cô ổn định, làm xong hết các kiểm tra thì dắt nó vào, được chứ?" Người phụ nữ cũng trả lời một tiếng.

Vẫn còn ý thức, xem ra tình trạng không có xấu lắm, cầm máu xong thì liền đưa đi chụp hình, chắc là do lo lắng cho con trai nên bệnh nhân cũng mau chóng ổn định lại. Liên hệ xong phòng phẫu thuật, tất cả chỉ còn chờ đợi bắt đầu.

Khi Park Chaeyoung đi ra, Ashley cũng liên lạc được với người nhà bệnh nhân, vừa hay Park Chaeyoung cũng tìm hiểu xem bệnh nhân có bệnh sử gì khác không.

Viết xong ghi chép, Park Chaeyoung lại đi tuần tra phòng bệnh, quan tâm hỏi thăm bệnh tình bệnh nhân, còn chưa đợi cô kiểm tra hết bệnh nhân thì bệnh nhân tai nạn xe cộ lúc nãy được đưa vào.

Các y tá mới dọn dẹp xong phòng cấp cứu thì lại có bệnh nhân được đẩy vào, lần này là một bé trai 11, 12 tuổi, cánh tay và chân bị xe trực tiếp cán qua, vết thương nhìn rất thê thảm, da cũng không còn nữa, xương bị vỡ vụn lẫn lộn trong thịt, đến người nhà cũng không dám nhìn.

Đứa bé mất máu quá nhiều, dường như máu trong cơ thể đều chảy ra hết trơn rồi vậy, mọi người ai cũng nghĩ rằng sẽ không qua khỏi.

E M E R G E N C YOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz