Chương 66 - Tục gia đệ tử (3)

435 48 3
                                    

"Đồ đạc đã sắp xếp xong, cô xem xem còn thiếu thứ gì không? Tôi đi chuẩn bị." Sư thái phủi phủi vạt áo tăng, lúc nãy dọn đồ bị dính một ít bụi.

Am xá nằm ở phía đông hậu viện, còn phòng nghỉ cho tín đồ và khách thì ở phía tây, bình thường ít khi dùng đến, cho nên bỏ trống đã lâu, khi thu dọn thì cũng rất vất vả.

Các tiểu ni cô thì vẫn bận lau chùi cửa, bàn ghế, sư thái cũng căn dặn giường phải thêm mấy lớp chăn nữa, phải chuẩn bị đủ máy sưởi và chăn sưởi.

Thấy sư thái quan tâm đến vị Kim thí chủ này như vậy, nên tất cả mọi người đều tưởng rằng là đại gia quyên góp nhiều tiền, tất nhiên là phục vụ chu đáo hơn.

"Cám ơn, đã đủ rồi." Kim Jennie thấy căn phòng được thu dọn y như mới vậy, trong lòng thấy có chút khó xử, người ta thường nói khi gặp hoạn nạn mới thấy chân tình, trong thời khắc quan trọng, bạn thân nhất lại bán đứng mình, còn ni cô xa lạ này lại giúp mình nhiều đến thế.

"Không cần khách sáo, sau khi quy y thì cô là đệ tử tục gia của tôi rồi." Sư thái cũng chưa từng nghĩ đến là mình sẽ thu nhận đệ tử, chỉ là mình vẫn còn quá trẻ tuổi, lãnh ngộ phật pháp còn nông cạn, ngoại trừ niệm kinh ra thì không bằng được sư phụ ngày trước.

Đây chỉ là cách tạm thời để cho Kim Jennie tránh nạn thôi, nếu sau này Kim Jennie có trở được về thành phố của cô ta, thì những ngày ở đây chỉ như gió thoáng qua thôi, không lâu sau thì chắc sẽ quên hết, nghĩ đến đây thì sư thái lại có chút hụt hẫng, nhưng cô cũng không rõ tại sao lại như vậy.

Khi mới dọn về căn phòng lạ, Kim Jennie hiếu kỳ quan sát xung quanh, từ cửa sổ nhìn ra thì có thể thấy được một cây đại thụ ngay giữa hậu viện, hiện giờ đang là mùa đông, trên cành cây khô khốc không có một lá cây nào, trơ trọi đứng ở giữa đó.

"Cái cây đó chắc cũng đã lâu năm rồi hả?" Kim Jennie hỏi.

"Uhm, chắc cũng có mấy trăm năm lịch sử rồi, nhưng mà tương truyền đó là cây bạch quả ngàn năm."

Đối với lịch sử của am miếu và cái cây đó thì không có ai biết rõ hết, nghe sư phụ nói, quyển sách ghi chép lịch sử đã bị thiêu hủy trong chiến tranh, hiện giờ những gì mọi người biết cũng chỉ là truyền tai nhau thôi, cho nên cũng không có chính xác.

"Ngàn năm?!" Kim Jennie ngạc nhiên mở to mắt, cô cứ tưởng ngôi miếu nhỏ trong núi này chẳng qua được xây dựng trong mấy chục năm nay thôi, không ngờ lại có lịch sử lâu năm như vậy.

"Xem thử không?" Sư thái mỉm cười giơ tay ra dẫn đường.

"Uhm." Kim Jennie đi bên cạnh sư thái, bất giác nghiêng mặt qua nhìn cô ấy, chỉ thấy sư thái tay lần tràng hạt, bước chân không nhanh không chậm, đi rất là ung dung.

Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, sư thái cũng quay đầu qua nhìn cô ấy, cười, "Thí chủ lại nhìn gì vậy?" Nói xong lại quay đầu nhìn về hướng khác, tưởng rằng Kim Jennie đang nhìn gì nơi xa xăm.

"A... căn nhà nhỏ đằng kia xem ra cũng rất lâu đời, dùng để làm gì nhỉ?" Kim Jennie chỉ đại một cái cửa sổ.

Sư thái nhìn theo hướng Kim Jennie chỉ, hoài nghi một hồi, từ từ quay đầu qua chậm rãi nói, "Đó... là cửa sổ sau của nhà xí, thí chủ không nhận ra à?"

"..." Kim Jennie cứng họng, xem ra mình không nên nói nhiều như vậy, thật là muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống.

"Trên núi gió lớn, thí chủ nên khép chặt cổ áo hơn mới được, lát nữa tôi đi nấu cho cô bát canh gừng." Sư thái quan tâm nói, đồng thời cũng chuyển chủ đề.

Kim Jennie nghe lời khép chặt cổ áo, cô ấy mặc bên ngoài là áo tăng màu xám của sư thái, trên đó vẫn còn mùi trầm hương thoang thoảng, "Tôi không sao rồi, không cần phiền phức như vậy."

Hai người vừa đi vừa nói thì cũng đến được chỗ cây bạch quả, lúc nãy nhìn xa cứ tưởng nhỏ, khi đến gần thì mới phát hiện cây này to khoảng 4 đến 5 người, nếu như vào mùa hè thì chắc cành lá sẽ rất sum suê.

"Mùa thu mỗi năm là thời điểm đẹp nhất, lá vàng rơi đầy sân, từ xa nhìn y như là tấm thảm vậy, rất đẹp." Sư thái ngửa đầu lên nhìn, ánh mắt cứ như là đang trở về thời điểm mùa thu năm ngoái, cô quả thật rất thích nơi này.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now