Chương 19 - Tranh phong đối đầu (6)

644 64 0
                                    


Sáng sớm, khi Park Chaeyoung đến khoa cấp cứu thì đúng lúc gặp chủ nhiệm, liền bước tới chào hỏi, "Chủ nhiệm Yang."

"Chaeyoung, nghỉ ngơi hai ngày nay thấy sao rồi? Sắc mặt cô hôm nay tốt lắm." Chủ nhiệm Yang quan tâm hỏi thăm sức khỏe Park Chaeyoung.

"Chỉ do cảm cúm cộng thêm làm việc quá sức thôi, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe hẳn rồi." Park Chaeyoung quả thực là sau khi ngủ một giấc yên ổn làm con người trở nên sảng khoái hơn.

"Ngày mai noel, cô có đi chơi không? Tôi thấy mai cô trực ca giữa, nếu mai có hẹn thì tôi sắp xếp cho." Chủ nhiệm Yang cũng rất quan tâm đến vấn đề cá nhân của Park Chaeyoung.

Chủ nhiệm Yang tính ra cũng đáng tuổi cha Park Chaeyoung, cho nên cũng có lúc xem cô ấy như hậu bối vậy, nếu nhà mình có con trai thì chắc cũng mai mối cho, bởi vì thời buổi này mà còn cô gái nào giống Park Chaeyoung thì hiếm lắm.

"Bác sĩ Park, có người nhà bệnh nhân cần gặp." Đằng sau có y tá đi qua gọi Park Chaeyoung.

"Chủ nhiệm, mai tôi không có hẹn gì hết, khỏi cần đổi ca, cám ơn ông." Park Chaeyoung mau mau cảm ơn chủ nhiệm, rồi theo y tá đi khỏi, cô sợ một lát chủ nhiệm lại giới thiệu người cho mình coi mắt nữa, tới lúc đó sẽ rất khó từ chối.

Mỗi khi đến dịp lễ tết thì có chủ nhiệm nè, y tá trưởng nè, đến ông chú bà cô ở phòng khám kế bên cũng chạy tới hỏi thăm vấn đề tình cảm của Park Chaeyoung, không ngờ ba mẹ không càm ràm thì cũng có người khác tới hỏi thăm gái ế này.

Cũng không phải là người bọn họ giới thiệu không tốt, chỉ là trong lòng Park Chaeyoung đã có chủ, cho nên người khác cùng lắm cũng chỉ làm bạn mà thôi, vả lại cô ấy cũng không chỉ vì kết hôn mà đi kết hôn, sống với một người mình không yêu thì sao mà bền vững được.

Theo chân y tá tới trạm y tá, Park Chaeyoung thấy một nữ sinh tay cầm bó hoa, hên là không phải hoa hồng, nếu không thì Park Chaeyoung ngay đến cả chào hỏi cũng thèm mà quay lưng đi liền.

Nữ sinh thấy Park Chaeyoung bước tới, mặt có chút đỏ ửng, mái tóc ngắn bồng bềnh cho thấy cô ta vẫn còn trẻ tuổi, cùng lắm cũng 20, "Bác sĩ Park, cám ơn cô đã cứu chữa bà nội tôi." Nữ sinh cười rồi tặng hoa cho Park Chaeyoung.

Hoa đã đưa tới trước mặt, Park Chaeyoung cũng ngại từ chối nên nhận lấy, cười cười, "Không có gì, trách nhiệm của tôi mà thôi."

"Đúng rồi, nếu mà không ngại thì còn món quà muốn tặng bác sĩ, chúc bác sĩ giáng sinh vui vẻ." Cô gái lấy từ phía sau ra một cái hộp hình trái tim.

Park Chaeyoung vỗ trán, không cần nhìn cũng biết trong hộp là cái gì rồi. "Xin lỗi, chúng tôi không được tùy tiện nhận quà của người khác." Park Chaeyoung từ chối khéo.

"Nhưng cô đã nhận hoa rồi mà." Cô gái lém lĩnh đáp.

Lời nói này làm Park Chaeyoung cứng họng, biết sớm thế này thì không nhận làm gì rồi, bây giờ có muốn vứt cũng không vứt được, chỉ cần cách chuyển chủ đề, "Cô cố ý đến đây à?"

"Không có đâu, hôm nay bà nội xuất viện, một lát tôi còn lấy thuốc rồi về, bà nội vẫn đang đợi tôi, tôi đi trước đây, tạm biệt bác sĩ Park." Nói xong cô gái lấy hộp trái tim nhét vào tay Park Chaeyoung rồi quay lưng đi mất.

Park Chaeyoung cầm hoa với hộp socola gây chú ý cho rất nhiều người, tuy buổi sáng khoa cấp cứu không có nhiều bệnh nhân, nhưng người qua lại thì không ít.

Trong lúc Park Chaeyoung không biết làm gì với hai thứ này thì nghe phía sau có người gọi, "Hi. Bác sĩ Park."

Chỉ cần nghe tiếng này thôi thì không cần quay đầu lại nhìn cũng biết là ai, nụ cười lúc nãy ngay lập tức vụt tắt, cô đem vật trong tay đưa cho y tá ở trạm, "Các cô tìm bình hoa cắm vào đi."

"Nhưng đây là quà..." Y tá có chút bối rối, đây là quà người ta tặng bác sĩ Park mà, cô ấy lại tặng cho người khác, thật không hay chút nào.

"Bác sĩ Park. Bác sĩ Park Bless." Lisa thấy Park Chaeyoung rõ ràng nghe thấy mà lại bơ mình nên hét to lên.

"Phụt." Bác sĩ, y tá, mọi người xung quanh nghe tên này liền phì cười.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now