"Ưm..." Park Chaeyoung ôm cái chăn lật người lại, bên cạnh trống không, cô có chút mơ màng mở mắt ra, trong phòng ngủ chỉ có một mình mình.
Trong lúc cô tính ngồi dậy đi tìm Lisa thì cửa phòng ngủ lại mở ra, con mèo chạy vụt vào, nhảy cà tưng lên trên giường, giẫm cả lên người Park Chaeyoung.
Cũng không biết Lucky nãy giờ đi đâu chơi, chân dích đầy bùn đất giẫm dơ hết cả giường, thậm chí đến trước ngực của Park Chaeyoung cũng có dấu chân của nó.
"Ê!" Lisa đuổi theo sau tính nắm lấy cái cổ nó quăng ra ngoài, con mèo sợ hãi liền chui vào trong chăn.
Thấy Lisa khí thế hừng hực xông vào, Park Chaeyoung liền giơ tay qua ôm lấy đầu con mèo, "Em làm gì hung dữ vậy?" Con mèo giương đôi mắt tội nghiệp thò đầu ra khỏi chăn, cạ cạ vào tay Park Chaeyoung, giống như là chịu điều gì oan ức lắm vậy.
"Nó giẫm dơ hết cả chăn luôn rồi kìa." Lisa chống nạnh, trong lòng nghĩ gặp phải đối thủ còn biết diễn hơn mình nữa rồi, lúc nãy bên ngoài quậy phá sao không làm bản mặt này đi.
Park Chaeyoung vén chăn lên xem chân con mèo, dơ thiệt, nhưng không có la mắng nó, ngược lại còn dịu dàng vuốt lông nó, "Lại chạy đi đâu chơi mà dơ vậy?"
"Sáng sớm em đi đổ rác thì nó đã chạy ra rồi, nếu không phải em nắm cổ lôi nó về thì, hừm hừm, bây giờ chắc lại sắp thành mèo hoang rồi."
"Nắm cổ lôi về?!" Park Chaeyoung sợ con mèo bị Lisa ngược đãi, mau mau vuốt ve cái cổ con mèo, "Vậy đau lắm đó."
"Đau cái gì, nắm lấy phần da sau cổ nó vậy nè, chị xem, đâu có sao đâu." Nói xong, Lisa còn qua đó tính thị phạm cho Park Chaeyoung coi.
"Được rồi, sau này đừng nắm nó nữa, em không ẵm nó về được hả." Park Chaeyoung cảm thấy con mèo mà gặp phải Lisa cũng tội nghiệp thật.
"Nó dơ như cục than vậy mà kêu em ẵm nó à? Quần áo dơ luôn thì sao!" Lisa hình như quên mất lúc trước cô ấy đâu có thèm quan tâm mình mặc quần áo có dơ hay không.
"Dơ thì để chị giặt." Park Chaeyoung ôm con mèo.
Do động tác của Park Chaeyoung, Lisa thấy trên tay Park Chaeyoung có hai dấu bầm tím, "Cánh tay sao lại bị thương vậy?"
Park Chaeyoung cúi đầu suy nghĩ một hồi, "Chắc hôm qua người nhà bệnh nhân bấm trúng." Lúc đó đúng là hơi đau, nhưng sau đó bận một hồi thì quên mất, không ngờ lại bầm tím lên hết.
"Chị xem công việc của chị đi, hoàn toàn là làm ơn mắc oán, so với nghề lừa bịp của em còn nhiều người ghét hơn nữa, cái này là có thù oán gì ghê lắm mới làm cho bầm tím vậy, đau không?" Lisa nhìn dấu bầm tím cũng hơi lớn, đau lòng lấy tay nhè nhẹ chạm vào.
"Cũng do bọn họ nôn nóng quá, có chút hiểu lầm, nói rõ ra thì không sao hết." Cũng không phải vết thương gì nghiêm trọng, cứ kệ nó, 4,5 ngày sau cũng hết à, Park Chaeyoung hoàn toàn không quan tâm.
"Chị đã hứa với em rồi." Lisa giơ tay qua đẩy con mèo xuống giường, rồi trườn người qua nằm đè lên người Park Chaeyoung, cắn chặt môi cúi nhìn cô ấy.
"Hả?" Park Chaeyoung không có phản kháng cũng không vùng vẫy, cứ để mặc Lisa đè mình, mỉm cười nhìn cô ấy, hai tay để đằng sau lưng Lisa.
"Chị hứa là sẽ không làm mình bị thương nữa mà, nuốt lời rồi đó..." Lisa cúi người xuống ghé sát tai Park Chaeyoung nói.
"Vết thương nhỏ thôi mà..." Park Chaeyoung chưa nói xong, thì đầu lưỡi nóng bỏng liếm lên đó, làm loạn hết hơi thở cô.
"Bị thương là bị thương, còn lớn với nhỏ nữa à?" Lisa nhướng mày chống người dậy, sau đó di chuyển người xuống phía dưới, "Không nghe lời thì sẽ bị trừng phạt."
"Ban ngày ban mặt, em..." Park Chaeyoung nắm lấy vai Lisa, giọng run rẩy van xin.
Lisa nắm lấy tay cô ấy, các ngón tay đan vào nhau, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Park Chaeyoung, khóe miệng gian xảo cong lên, "Vậy thì cầu xin em đi."
Cái xúc cảm mềm ướt làm cho toàn thân Park Chaeyoung run lên, giơ cánh tay lên che mắt, mỗi khi tới thời khắc này là Park Chaeyoung giống như con rùa rụt cổ vậy, giống như là mình không thấy thì người khác cũng không thấy được mặt xấu hổ này của mình.
ESTÁS LEYENDO
E M E R G E N C Y
De TodoKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...