"Chúng ta có thể ưu tiên làm tan huyết khối, nếu giãn nhánh khí quản xuất huyết ảnh hưởng đến tan huyết khối thì cầm máu ngay, đây là cách vẹn toàn nhất." Bác sĩ thực tập to gan đưa ra cách chữa trị.
"Nhưng đây cũng là cách nguy hiểm nhất." Cách này không thể nói là không được, nhưng rất nguy hiểm, nếu bệnh nhân chịu không nổi thì bó tay.
"Chúng ta nên thương lượng với người nhà bệnh nhân trước." Bác sĩ nội khoa cảm thấy mình gánh không nổi trách nhiệm này.
"Vâng." Bác sĩ thực tập chủ động giải thích 2 cách cứu chữa, Park Chaeyoung thì nói rõ cái lợi và cái hại của các cách chữa cho họ biết, bác sĩ nội khoa thì trở về phòng cấp cứu quan sát tình trạng bệnh nhân.
Bác sĩ thực tập không ngờ bác sĩ Park không bác bỏ phương án của mình chỉ vì mình là bác sĩ thực tập chưa có kinh nghiệm, mà còn tích cực ủng hộ, thậm chí còn cải thiện phương án.
Thấy bóng dáng bác sĩ Park bận rộn trong phòng cấp cứu, bác sĩ thực tập nhoẻn miệng cười, xem ra phải thay đổi cách nhìn đối với bác sĩ Park, cô ấy là người đáng để mình khâm phục.
Thực ra cô không có hứng thú mấy đối với y học, trở thành bác sĩ không phải vì muốn cứu chữa cho người khác, mà là do gia đình hy vọng cô học y thôi.
Vào khoa cấp cứu thực tập cũng là cha cô cho rằng nơi đây là nơi tiếp xúc được với nhiều bệnh nhân bệnh nặng, có thể thử thách thực lực tay nghề và cách giải quyết vấn đề, hy vọng con gái có thể mau chóng tiếp xúc với các loại bệnh án khác nhau.
Trước khi cô vào thực tập ở khoa cấp cứu, thì cũng đã thực tập ở các khoa khác mấy tháng rồi, cũng có nghe nói đến nữ bác sĩ duy nhất của khoa cấp cứu khoa ngoại, Park Chaeyoung.
Cha và lãnh đạo bệnh viện cũng hy vọng Park Chaeyoung có thể dẫn dắt cô, nhưng mỗi khi nghe người khác nói về Park Chaeyoung, thì được nói nhiều nhất cũng chỉ là vẻ đẹp và khí chất xuất chúng ra sao, tính cách ra sao, làm cho cô nghi ngờ bác sĩ Park phải chăng chỉ có vẻ ngoài mà thôi.
Sau này lại nghe lãnh đạo bệnh viện nói đến chiến tích ngày đầu tiên của bác sĩ Park, làm cô càng nghi ngờ hơn về thực lực của bác sĩ Park, cho nên nhất quyết yêu cầu bác sĩ khác dẫn dắt mình.
"Bệnh nhân tạm thời thoát khỏi nguy hiểm chuyển vào phòng bệnh khoa nội thần kinh rồi." Bác sĩ Park đi qua vỗ vai bác sĩ thực tập. Cô ấy tốt hơn so với mình nghĩ, xem ra không có vô dụng, "Lần đề nghị này của em không tồi, nhưng sau này khi quyết định phải nghĩ đến toàn diện hơn. Chỉ cần người còn sống là còn hy vọng, nếu chết rồi thì không còn gì nữa."
"Em không ngờ bác sĩ lại không do dự ủng hộ phương án của em." Bác sĩ thực tập quay người đi theo Park Chaeyoung.
Park Chaeyoung cười, "Tại sao lại không ủng hộ? Bởi vì em là bác sĩ thực tập? Thực ra, em chỉ thiếu chút kinh nghiệm thôi, sau ngày nhất định sẽ trở thành bác sĩ không tồi."
"Không tồi? Vậy chưa đủ, em muốn làm bác sĩ ngoại khoa, còn xuất sắc hơn chị nữa mới được." Bác sĩ trẻ tự tin nói.
"Được, vậy tôi chờ xem." Mình còn chưa làm được nữa, nhưng Park Chaeyoung hy vọng cô ấy làm được.
"Em tên Lee Moyeon." Moyeon giơ tay ra, dường như lần này mới là lần gặp mặt đầu tiên của họ.
"Park Chaeyoung." Park Chaeyoung giơ tay ra bắt tay với cô ấy, sau đó 2 người đều cười phá lên.
"Em biết, bác sĩ có bảng tên, tạm thời em vẫn chưa có." Moyeon nhìn xuống ngực mình, ngay cả bảng tên cũng không có.
"Một năm trôi qua nhanh lắm." Hai người đã có thay đổi lớn về cách nhìn đối với đối phương, cho nên nói chuyện cũng thoải mái hơn.
"Em có thể gọi chị là chị Chaeyoung không?" Moyeon cười nói. "Được." Khoa cấp cứu lại hồi phục yên tĩnh, hai người an tâm ngồi trò chuyện trong phòng khám.
"Chị Chaeyoung, sau này gọi em Yeonni là được." Moyeon cười gian xảo.
"Gì?... e hèm, tôi gọi em Moyeon giống mọi người là được."
"Ha ha, chị Chaeyoung, chị có trở về khoa ngoại không, nếu có thể dẫn dắt em thì tốt biết mấy." Sau khi quen thân thì Moyeon rất cởi mở, hèn chi các bác sĩ khác đều thích cô ấy.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...