"Hơ hơ, phụ nữ với nhau thì cần gì phải làm khó nhau, muốn báo thù thì cũng tìm em trai cô chứ, nói thế nào thì cũng thể tính sổ hết lên người cô được." Lisa hoàn toàn không quan tâm mà nói những lời châm biếm.
"Lisa!" Park Chaeyoung liền cản cô ấy, nếu không lại không biết nói ra những lời lẽ khó nghe gì nữa đây.
Lisa quay đầu nhìn Park Chaeyoung cười, "Cô có biết không, quê nhà cô ấy có một cách nói là 'Kim châm người con gái, thai sau sinh con trai', chúng ta lần này phải đi xem xem có phải như vậy không."
"Cô nói là đứa trẻ đó bị mưu sát à?" Park Chaeyoung trước giờ chưa từng nghe qua cách nói tàn nhẫn này.
"Đi xem thì biết thôi à." Lisa khoanh tay đứng ở cửa, "Nếu không sắp xếp ổn thỏa vị tiểu thư nhỏ đó thì nhà cô sẽ không được yên ổn đâu."
Cũng không biết là Lisa có phải là đang lớn tiếng hù dọa không nữa, dù sao thì bình thường cô ta miệng lưỡi cứ luôn dẻo quẹo, ai mà tin nổi, Park Chaeyoung vẫn bán tín bán nghi, Má Park biết điều đưa cho Lisa rất nhiều tiền, đó là toàn bộ tiền mặt mà mấy người bọn họ đang có, "Số tiền này coi như tiền đặt cọc, nếu xong chuyện thì dì còn phải cám ơn Lisa nữa." Má Park còn sợ Lisa chê tiền ít, tính đi lấy thẻ ra ngân hàng rút tiền.
Park Chaeyoung liền ngăn cản bà ấy, "Không cần đâu, con có đưa tiền cho cô ta rồi, giờ để cô ta cùng Jihyo về quê trước, mấy chuyện khác mẹ không cần lo lắng quá."
"Có Lisa bên cạnh con... mẹ cũng yên tâm hơn." Má Park vừa nãy mới chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp vậy, bây giờ vẫn còn dư âm, nhưng bà ấy càng tin tưởng Lisa hơn, còn khẳng định chắc chắn là chỉ có Lisa ở đây thì con gái mình mới có được an toàn triệt để.
"Con không cần cô ta bên cạnh." Park Chaeyoung cứ luôn cảm thấy lời của Má Park kỳ lạ quá, giống như là mẹ ruột đẩy con gái vào hang cọp vậy.
"À, đúng rồi, Chaeyoung cô mấy ngày nay cũng đừng ở đây, tìm một nhân viên vệ sinh thu dọn chỗ này trước, đợi tôi quay lại thì bố trí xong thì cô mới về ở." Lisa xem xét lại căn phòng, đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà Park Chaeyoung, còn chưa kịp tham quan thì đã trờ thành hiện trường vụ án rồi, "Chậc chậc, giấy dán tường cũng tróc hết rồi, lần này dọn dẹp chắc cũng tốn không ít tiền."
"Nhưng... tôi phải giải thích sao cho mấy người ta biết về cái này?" Park Chaeyoung cúi đầu nhìn cái chén úp trên đất, trong đó còn có cánh tay trẻ em, làm sao giải thích đây, nói với người khác là ác quỷ từ thế giới khác đến à, chắc chắn sẽ bị coi là bệnh thần kinh.
Mọi người vẫn còn rất hoảng sợ nhìn cái chén đó, sợ trong đó không biết lại có gì nữa, ai cũng không dám đến gần, "Cái này thì dễ thôi, cô nói cô không cẩn thận, lỡ tay làm cái giò heo đã nấu chín rơi xuống đất, vậy là được chứ gì." Lisa nói đại, mấy công việc thu dọn chiến trường thường không cần cô lo.
"Cô không mở miệng thì không ai nói cô câm đâu." Park Chaeyoung cảm thấy mình lúc nào cũng bị Lisa làm cho tức chết.
Biết Park Chaeyoung không thích mình lẻo mép quá, nên Lisa cũng ngoan ngoãn đổi chủ đề, "Không nên chậm trễ, đàn ông thì ở lại, bây giờ là thời điểm giao thoa cũ với mới, Chaeyoung rất dễ bị tà ác nhập thể, mấy ông phải ở bên cạnh, tôi với Má Park đi là được." Mấy chuyện này thì mọi người chỉ còn cách nghe theo lời Lisa, toàn bộ đều gật đầu, do đó Park Chaeyoung thu dọn một ít đồ, ở khách sạn chung với người nhà.
"Cô không cần về nhà thu dọn hành lý à? Không phải là phải đi xa sao?" Ở trong một phòng riêng, Park Chaeyoung sắp xếp lại vật tùy thân, chắc là phải ở đây một thời gian rồi.
Lisa vào phòng Park Chaeyoung, liền nhảy bổ lên cái giường to lớn, ôm gối nói, "Trong nhà không có cái gì hết, cần gì thu dọn chứ, đến chỗ đó mua là được, cũng không cần phải xách nhiều chi cho phiền phức."
Thấy Lisa chiếm lấy cái giường, hai người cứ như thế ở chung một phòng trong khách sạn, làm Park Chaeyoung có chút cẩn trọng, chỉ còn cách ngồi trên ghế sopha.
Lisa nhìn giống như là đã chợp mắt, thật ra là chỉ nheo mắt lại lén lén nhìn Park Chaeyoung, thấy cô ta ngồi xa vậy, giống như là sợ mình sẽ ăn cô ta.
BINABASA MO ANG
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...