"Bác sĩ Park gần đây không được khỏe cho lắm, hôm qua còn bị ngất ở bệnh viện nữa nhưng không tìm được nguyên do, nên tôi mới..." Ashley giải thích, cẩn thận quan sát sắc mặt của Park Chaeyoung.
"Ồ? Vậy tôi phải xem cho cô ấy rồi." Lisa nói, giơ tay về phía Park Chaeyoung, "Đưa tay cho tôi."
Park Chaeyoung không muốn tiếp xúc với cô ta, nhưng không biết vì sao ma sai quỷ khiến lại đưa tay ra, ngón tay của Lisa cứng và lạnh cóng, cảm thấy không có thân nhiệt của người thường, trong lòng tự nhiên thấy rợn người.
Cũng trong lúc này, nhang đang đốt trên bàn cúng đột nhiên phát ra tiếng kêu lắp bắp, lửa cháy mạnh hơn, nghe rất là đáng sợ.
Ashley sợ hãi nắm lấy cánh tay Park Chaeyoung rồi quay đầu nhìn, Lisa thì hơi nhíu mày lại, sau đó liền hồi phục lại nụ cười bình thường, "Nghề này của chúng tôi là phải xem tay rồi đến khuỷu tay, sau đó tiếp tục đi lên, nếu cô đồng ý, thì trên người cô có bao nhiêu nốt ruồi tôi cũng bói ra được hết."
Park Chaeyoung vốn đang căng thẳng, nghe xong Lisa nói liền thấy phản cảm, đến nỗi nổi hết cả da gà, mau mau rút tay lại, "Người tôi không có nốt ruồi."
"Hơ Hơ, đùa thôi, đùa thôi, bác sĩ Park sao lại nghiêm túc như thế, không dễ thương chút nào, được rồi, chúng ta vào vấn đề chính." Lisa ngồi vào sopha, bấm bấm tay, "Bác sĩ Park mạng mộc, sinh vào rằm tháng bảy, không biết là sinh vào giờ nào vậy?"
"0 giờ." Park Chaeyoung bực bội nói, cô luôn cảm thấy không khí trong nhà càng ngày càng kỳ lạ.
"Ây dà!" Lisa đột nhiên kêu lên, rồi vỗ đùi, "Ngày sinh của bác sĩ Park không tốt chút nào."
"Không tốt chỗ nào?" Park Chaeyoung liếc nhìn Lisa, coi cô ta muốn giở trò gì.
"Trước tiên là 0 giờ là giờ cực âm không tốt, tôi thấy tên của bác sĩ Park cũng có vấn đề, tam tài phối với tam kim, trùng hợp xung khắc với mệnh cách của cô, là đại hung. Bát tự của cô, có thể thấy được bác sĩ Park là người chính trực nhưng cố chấp, bất hòa với người nhà, ở một mình, cuộc sống không thuận lợi, chậc chậc, không tốt chút nào..." Lisa càng nói nghe càng đáng sợ.
Ashley càng nghe càng nôn nóng, "Sao lại thế được, bác sĩ Park tốt nghiệp trường nổi tiếng, công việc cũng rất thuận lợi, cố gắng thêm mấy năm nữa có thể lên chức chủ nhiệm rồi, sao nói là mạng không tốt được."
"Bác sĩ Park quả thật rất thông minh lại tài trí, nhưng đó lại không liên quan lắm vận mệnh, mệnh cách chỉ định cuộc đời cô ấy trắc trở, sẽ chịu đựng những chuyện mà người khác chịu không nổi. Nhưng bác sĩ Park rất thích hợp công việc này, có thể che đậy được tà khí, Ashley thì không được rồi, cô hãy mau mau đổi ngành đi." Lisa cũng không tính là nói bậy, cô căn cứ vào bát tự và mệnh cách của Park Chaeyoung mà nói lên tính cách Park Chaeyoung.
Có nhiều lúc, bói toán cũng là một môn khoa học, chủ yếu là từ góc độ của tâm lý học rồi nói ra tính cách của một người, tìm ra nhược điểm người đó rồi đưa ra ám thị tâm lý, rồi nói chung chung mơ hồ đánh vào tâm lý người nghe.
Nếu Park Chaeyoung không tin thì phải làm cho cô ấy tin, vả lại Lisa khác với mấy thầy bói khác, cô quả thật biết cách giải quyết những thứ không thuộc về thế giới này.
Lisa nói xong, một tay chống cằm, chăm chú nhìn Park Chaeyoung, lúc nhang cháy bất thường là Lisa cảm thấy Park Chaeyoung có chút không tầm thường rồi.
"Tính cách tôi vậy đó, tôi nhìn không quen một số người, đừng nói là thông đồng làm bậy, gặp trắc trở cũng là điều bình thường, nhưng điều đó không nói lên được điều gì." Park Chaeyoung tất nhiên nhìn ra được mánh khóe của Lisa.
"Bác sĩ Park cũng có thể suy nghĩ thay đổi tên của mình để phá giải mệnh cách của mình." Lisa cũng không ngại Park Chaeyoung nói gì, dù sao cô ấy cũng không nói ra được điều gì hay ho, bản thân không thể cô ấy làm phân tâm.
"Đổi thành gì?" Ashley hiếu kỳ hỏi.
"Park Bless, tên này cũng được nè, tuy chỉ có nửa 'cát', còn đỡ hơn tên Park Chaeyoung là 'đại hung'. Nếu bác sĩ Park muốn thì tôi bói lại cũng được." Lisa cười nói.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...