Chương 61 - Tư duy chuyển biến (5)

609 62 0
                                    

Lisa còn lâu mới là người dễ bỏ cuộc vậy, cứ theo Park Chaeyoung về đến phòng nghỉ, điều này làm Park Chaeyoung cảm thấy bực mình, "Tôi tan ca rồi, đừng đi theo nữa."

Trong lòng Lisa nghĩ, chính vì tan ca rồi nên mới theo cô đó, nếu không vì ké xe thì tôi cũng đâu có muốn đâu! Trong lòng nghĩ sao thì nghĩ, trên mặt vẫn nở nụ cười, "Cùng ăn cơm tối đi? Rồi đến bệnh viện thú ý thăm con mèo luôn, chắc sắp xuất viện rồi."

"Uhm, bác sĩ nói tuần sau có thể đón về nhà rồi." Nghe nói đến mèo là sắc mặt Park Chaeyoung dịu lại.

Thấy Park Chaeyoung không có lạnh lùng như nãy nữa, Lisa lập tức cúi đầu đứng ở một bên, nhỏ tiếng đề nghị, "Tụi mình đi ăn lẩu đi?"

Trong lòng vẫn đang tính toán, nếu cô ta từ chối, thì mình sẽ nhắc lại chuyện cái bánh bao, hứ, đấu với chị à, còn non lắm cưng~

"Cô không ăn được cái đó." Park Chaeyoung đã thay áo khoác, nghe thấy lẩu liền nhăn mày.

Không ngờ Park Chaeyoung lại không theo những gì mình tính sẵn, Lisa có chút bối rối, nhưng Lisa là ai hở, là người mắt thấy tận thế mà vẫn bình chân như vại đó! Sao có thể để chút chuyện này là làm rối tay chân được chứ, liền cười, "Vậy cua rang muối cũng được."

Chân mày Park Chaeyoung càng nhíu chặt hơn, tên này muốn chết hả, bị dị ứng với ho như vậy mà còn ăn mấy thứ đó. "Cũng không được!"

Park Chaeyoung cự tuyệt, Lisa còn tưởng là Park Chaeyoung chê mắc quá, chỉ còn cách nhượng bộ nữa, "Vậy... tôm chua cay nha, hơ hơ, tôi không có kén chọn."

"Cô bị ho còn chưa đã nữa hả?" Park Chaeyoung cũng không muốn giải thích nhiều, tên này thuộc loại càng cấm thì càng muốn làm, y như là thiếu nữ mới lớn vậy.

"Ồ, thì ra là bác sĩ Park lo lắng cho tôi à, phải nói sớm chứ, hơ hơ hơ." Lisa đi song song với Park Chaeyoung ra khỏi bệnh viện, trên đường cứ nghĩ phải ăn cái gì được ta, thứ nào mà mắc nhưng thanh đạm.

Xe chạy ra khỏi bãi đậu xe, Park Chaeyoung nghĩ một hồi rồi nói, "Bánh bao lần trước cũng ngon, tôi mời cô, lần trước là cô mời tôi rồi, cám ơn nha."

"..." Mặt Lisa lập tức xụ xuống, bác sĩ Park này quả nhiên là cố ý mà?! Nếu cứ vậy thì mình không còn cách nào dụ cô ta ăn đồ ngon được rồi! Không ngờ bác sĩ Park cũng mưu mô quá, chiêu này làm mình trở tay không kịp.

"Đến bệnh viện thú y trước, tiện đường." Park Chaeyoung không cho Lisa có cơ hội từ chối, trực tiếp ra quyết định.

Lần này đến lượt Lisa nói không nên lời, "Được thôi, Chaeyoung nói sao cũng được."

Park Chaeyoung và Lisa tới bệnh viện thú y, vừa mở cửa thì thấy một nữ sinh ôm con chó vàng khóc ở đó, chân sau của con chó bị thương chảy rất nhiều máu, xem ra bị thương không nhẹ.

Đứng bên cạnh nữ sinh là nữ bác sĩ lúc trước, có chút khó xử nói, "Đây là bệnh viện, làm phẫu thuật đều cần tiền, tuy tôi cũng thấy nó rất đáng thương, nhưng nếu không có tiền thì.... thật là hết cách rồi..."

"Khi tôi đi vứt rác thì nghe thấy trong thùng rác có động tĩnh nên mới phát hiện ra nó, tôi nghĩ chắc là bị thương rồi nên chủ nhân mới bỏ nó, nó đã rất tội nghiệp rồi, nếu không có cách nào cứu nó thì..." Nữ sinh đó khóc rất đau lòng.

Nữ bác sĩ tuy cũng hơi động lòng, nhưng quy định bệnh viện là vậy, không có tiền thì ai chịu làm phẫu thuật đâu, "Tiền xét nghiệm cộng thêm phẫu thuật cũng hơn 5 ngàn rồi, nếu không ai cứu nó thì nên để nó ra đi thanh thản đi, nếu không thì cũng tội lắm."

"Vậy sao được..." nữ sinh lục hết túi, thất vọng ngồi ở đó, "Tôi cũng chỉ còn mấy trăm thôi..."

Nữ bác sĩ hai tay đút vào túi áo, mím môi, an ủi, "Một tháng lương của tôi cũng không nhiều, tôi ra 500, còn lại cô lên mạng tìm người quyên góp đi, haiz, không phải chúng tôi không muốn cứu, nhưng bệnh viện thú y không phải là tổ chức từ thiện."

Park Chaeyoung và Lisa cũng nghe được đại khái, Lisa thò đầu vào nhìn nhìn con chó thấy cũng rất thê thảm, "Chậc chậc, làm gì có ai mà hảo tâm quyên tiền đâu, nhìn cũng tội nghiệp thiệt, chắc sắp chết rồi."

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now