Chương 47 - Bác sĩ bệnh nhân (3)

611 58 1
                                    

Bận rộn hết cả ngày, cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi, Park Chaeyoung thay đồ rồi ra khỏi phòng nghỉ, vừa đúng lúc gặp Ashley cũng tan ca, "Hôm nay lạnh quá, bên ngoài tuyết đang rơi, tôi đưa cô về nhà."

Trận tuyết lớn đầu năm rơi phủ trắng cả bầu trời, bụi tuyết cứ bay phấp phới theo từng cơn gió, thời tiết như vậy đừng nói là đón xe buýt, cho dù đón xe taxi cũng khó hơn lên trời nữa.

"A, vậy cảm ơn bác sĩ Park nhiều lắm." Ashley vui mừng nói, bởi vì cô đang rầu không biết sao về nhà nữa, "Bác sĩ Park ngừng ở chỗ ủy ban cho tôi xuống là được, tôi tự bắt xe về, bên đó người không đông cho lắm, vả lại rất dễ đón xe, nếu không thì cô phải đánh một vòng lớn đó."

"Không sao, cô ở đây chờ tôi, tôi đi làm nóng xe trước, nếu không thì lạnh lắm." Park Chaeyoung lấy khăn choàng lấy cổ, đi về hướng cửa chính. Ashley kéo kéo cái khăn choàng dưới cằm lên, che đi hai má đang đỏ ửng, mỉm cười nhìn bóng dáng của Park Chaeyoung đi khỏi, bác sĩ Park cứ luôn đối xử dịu dàng chu đáo với mọi người, bảo sao không thích được chứ.

Park Chaeyoung vừa ra tới cửa chính thì thấy trong góc có một người đứng đó, đang hướng ra ngoài ôm chặt lấy vai lặng lẽ rơi nước mắt.

"Sao lại ở đây?" Park Chaeyoung đi qua đó, cô gái đó là con gái bệnh nhân ung thư lúc nãy.

Thấy có người đi qua, cô gái có chút hoảng loạn lau nước mắt trên mặt, cố gắng nở nụ cười, "Bác sĩ, cảm ơn cô... nhưng mà, tới phút cuối tôi cũng quyết định từ bỏ phẫu thuật rồi..." Cô gái cắn chặt môi, tuy đã cố nhịn nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.

Bên ngoài tuyết càng rơi càng lớn, đây là một hiện tượng tốt đối với năm mới, nhưng đối với cô gái trước mặt thì đây là thời khắc khó chịu nhất.

Park Chaeyoung lấy khăn giấy ra lau nước mắt trên mặt cô ấy, tuy trên đầu có máy sưởi đang thổi không ngừng nhưng hai má cô ấy vẫn cứ lạnh buốt.

Tháo khăn choàng của mình xuống choàng vào cổ của cô gái, Park Chaeyoung nhè nhẹ vỗ vai cô ấy, nhẹ giọng nói, "Cuộc sống vẫn cứ như thế, mỗi con người đều phải trải qua nhiều chuyện khác nhau, nhưng phải luôn vững tin rằng tương lai tốt đẹp đang chờ chúng ta. Tuy năng lực của tôi có hạn, nhưng chỉ cần giúp được gì thì cô cứ tới tìm tôi."

Cô gái kinh ngạc ngẩng đầu lên, cô không ngờ rằng một người xa lạ lại có thể quan tâm cô như thế, hai mắt lại đỏ lên, "Cám ơn... cám ơn bác sĩ Park..."

Bác sĩ Park cười rất ấm áp, thật ra cô chỉ có thể cổ vũ như thế thôi, vẫn cảm thấy đau lòng dùm cho cô gái này, "Nên nhớ, cô không phải một mình đối mặt với tất cả. Cô của cô chắc vẫn đang lo lắng cho cô, mau quay về đi."

"Vâng."

Park Chaeyoung thấy cô ấy đi vào tòa nhà, lúc này mới đi tới bãi giữ xe, ngồi vào xe mới nổi máy, máy sưởi chưa kịp chạy thì ghế lái phụ đột nhiên xuất hiện một người.

Park Chaeyoung kinh ngạc chưa kịp mở lời thì thấy đập vào mắt là cái áo khoác y chang cái của mình, nhìn thấy là bực mình, "Cô làm gì đó?!"

"Ồ, bác sĩ Park sao mau quên thế, không phải nói là đưa tôi về nhà rồi giúp tôi cho mèo ăn hả? Quên rồi hả?" Lisa nghiêng đầu cười nói.

Lisa tất nhiên là biết Park Chaeyoung là người bận rộn, cho nên biết điều không quấy rầy cô ấy, cứ ở ngoài sảnh chính chờ cô ấy tan ca, vả lại Lisa cũng nhận ra xe của Park Chaeyoung, cứ ngồi ôm cây đợi thỏ là được, xe ở đây thì còn sợ cô ta chạy đi đâu nữa chứ.

Lisa xoa xoa tay phà hơi, cái áo khoác này tuy tốt nhưng không chịu nổi thời tiết lạnh giá ở Busan, lạnh tới nổi móng tay cô tím tái hết, thì ra Park Chaeyoung cứ 'hiên ngang' như thế bởi vì cô ấy có xe cho nên không sợ lạnh, Lisa có chút hối hận vì mua cái áo khoác này.

Park Chaeyoung biết rằng mình có muốn đuổi cô ấy xuống xe cũng là điều không thể, tên này y chang kẹo cao su, độ dính cực mạnh, "Tôi phải đưa Ashley về nhà trước, nếu cô có gấp thì tự bắt taxi về đi."

"Không gấp không gấp, bác sĩ Park muốn đưa ai về trước cũng được hết, tôi đều nghe cô hết." Lisa co người run rẩy, mình có thì gấp gáp chứ, muốn đi xe miễn phí thì không được nhiều chuyện.

E M E R G E N C YTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang