Chương 23 - Cộng sự xuyên giới (1)

712 59 0
                                    

Park Chaeyoung lại bận một hồi rồi mới có thời gian rảnh, buổi sáng ăn ít nên giờ đã đói meo, đứng bên cửa sổ, Park Chaeyoung đặt tay lên bên trên máy sưởi để sưởi ấm.

Mai là giáng sinh rồi, gần đây bản thân bận đủ thứ chuyện nên không kịp mua quà, Taehyung vẫn còn nhớ gửi quà đến, không tặng quà lại thì cũng kỳ, hay là gọi điện thoại hẹn thời gian đi ăn tối là được rồi.

Điện thoại bên kia reo liên tục vẫn không có ai bắt máy, chắc là anh ta đang bận? Giờ này chắc cũng không nên quấy rầy anh ta, trong lòng Park Chaeyoung có chút rối, tay thì tùy tiện vẽ hình trên cửa sổ đầy hơi nước.

Đang vẽ thì bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt, làm Park Chaeyoung giật cả mình, nhìn kỹ lại, sao càng nhìn càng thấy giống tên lừa bịp kia.

Park Chaeyoung lấy tay lau sạch cửa sổ, khuôn mặt của người ngoài cửa sổ càng hiện ra rõ ràng, chỉ thấy Lisa mỉm cười vẫy tay, sau đó lấy ra một xấp tiền huơ huơ ra khoe.

"Tên chết tiệt này!" Park Chaeyoung hét lên.

Ai dè lúc này đầu dây bên kia là giọng người đàn ông hỏi, "Chaeyoung?"

"A, tôi không phải nói anh!" Park Chaeyoung bối rối giải thích, sau đó lại thấy vẻ mặt đắc thắng của tên lừa bịp đó, bắt xe taxi trốn đi mất.

"Có chuyện gì à?" Taehyung quan tâm hỏi.

"Không... không có gì... tôi gọi lộn số thôi." Park Chaeyoung căng thẳng đến nổi quên mất lý do gọi điện, cúp xong điện thoại thì mới nhớ ra, đáng ghét, tất cả cũng tại tên đó quá đáng, làm cho mình thất thường như vậy.

Lisa bắt taxi ở bệnh viện, nhưng không về nhà thu dọn hành lý, bởi vì quả thực không có cái gì để thu dọn, trong nhà không có gì hết.

Đặt vé xong thì trực tiếp đến sân bay luôn, bình thường Lisa không nỡ tiêu tiền, bởi vì cô không có tiền, một khi mà có tiền vào tài khoản là cô lập tức tiêu xài như nước, Lisa là điển hình của loại người tận hưởng lạc thú trước mắt, sống không cần biết ngày mai.

Sau khi ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, Lisa đến thị trấn ở qua đêm, sáng sớm hôm sau lại ngồi xe mười mấy tiếng mới tới nơi, nơi đây mới bắt đầu có tuyết rơi.

Lisa đứng dưới chân núi, ngẩng đầu rồi phà hơi, nhìn nhìn ngọn núi không thấy đỉnh, trợn mắt, bắt cô trèo lên núi trong thời tiết này chi bằng giết cô đi.

"Sư thái thái... chỗ sư thái xa quááá... tôi không lên đó đâu, sư thái thu xếp xong thì mình lên đường thôi." Giọng Lisa nhão tới nỗi làm sư thái sởn gai ốc.

Trong điện thoại vẫn nghe được tiếng niệm kinh, kèm theo đó là tiết tấu gõ mõ, nghe đến hai mắt Lisa nặng trĩu, giọng sư thái trầm trầm, "Thí chủ xin đợi giây lát, đừng nên nóng vội. A di đà phật."

"Trời ơi, đừng có niệm nữa, tôi đang đợi ở khách sạn dưới chân núi, bên sư thái xong thì qua tìm tôi, đi chuyến này đúng là hành xác mà..." Lisa oán trách mấy câu rồi cúp máy, xem ra gần cuối năm nên ở đâu cũng bận rộn hết.

Lisa cực kỳ rảnh rỗi, chỉ còn cách mua thức ăn rồi ở khách sạn chờ sư thái, tivi thì cứ thay đổi kênh liên tục, cho đến khi trời gần tối thì sư thái mới tới.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Lisa nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, một tay gặm đùi gà, có chút bực dọc hỏi, "Ai đó?!"

"A di đà phật."

"Ra khỏi am rồi thì đừng có niệm nữa..." Lisa bất mãn chùi chùi miệng, sau đó trèo xuống giường ra mở cửa, quả nhiên là sư thái.

Sư thái mặc cà sa màu tối dày cộm, choàng khăn và đội nón, đang chắp một tay trước ngực, "A di đà phật, cuối cùng cũng giải quyết hết chuyện trong am, bần ni đến trễ rồi."

"Chậc, đợi đến tối mới tới, không sợ các tiểu ni cô trong am tưởng sư thái của bọn họ bỏ trốn với ông nào hả?!" Lisa mời sư thái vào phòng.

Sư thái kéo theo vali vàng chói tới lóe cả mắt vào phòng. "Ăn nói bậy bạ, ta phải thu xếp hết mọi chuyện trong am thì mới đến đây được, chuyến này đi chắc tới năm mới mới về, nếu thuận lợi thì..."

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now