Chương 29 - Nhà Âm dị biến (4)

544 64 0
                                    


"Namo ratna trayāya..." Sáng sớm, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng niệm kinh, kèm theo đó là tiếng gõ mõ đều đặn.

Sau đó thì thấy Lisa ôm đầu đau khổ rúc người lại trong chăn, miệng không ngừng lải nhải, "Sư thái đừng niệm nữa...tôi dậy liền nè..."

Sư thái ngừng lại, thở dài nói, "Còn không dậy nữa là trễ giờ đó, lát nữa hội trưởng sẽ cho người lái xe qua đón chúng ta đó."

"Sư thái mà niệm kinh là tôi cảm thấy như đeo vòng kim cô vậy." Lisa dụi dụi mắt.

"A di đà phật, ta đang cảm hóa ngươi mà." Sư thái đã dậy từ rất sớm thu dọn xong rồi, mặc cà sa màu vàng ngồi một bên, trong tay vẫn cầm đồ gõ mõ, nếu Lisa mà còn không chịu dậy là tiếp tục gõ nữa.

"Hứ, cảm hóa tôi? Đến lúc đó tôi không có cơm ăn đói chết thì sư thái siêu độ tôi luôn đi." Lisa cũng biết sư thái sẽ không chịu ngừng tay đâu, cho nên từ từ cũng ngồi dậy.

Hai người ăn bữa sáng thì ra khỏi khách sạn, một chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cửa, sau khi lên xe, Lisa vẫn há to miệng ngáp, nói, "Giờ chúng ta đi đâu?"

Sau khi tài xế nói xong địa điểm, mặt Lisa đột nhiên biến sắc rất khó coi, "Dừng xe, tôi có chút không khỏe, không đi nữa đâu, sư thái đi một mình là được rồi, tôi đợi sư thái ở khách sạn."

"Hả?" Lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh nhảy nhót mà, sao tự nhiên lại không khỏe, không lẽ nơi đó có vấn đề? "Nơi đó có vấn đề gì à?"

"Không biết, tôi không muốn đi." Sư thái lần đầu tiên thấy Lisa như vậy, lạnh lùng đến đáng sợ, đã vậy còn từ bỏ cơ hội kiếm tiền nữa, thật không bình thường chút nào, nhưng nếu Lisa đã không muốn đi thì chắc cũng phải có nguyên do.

Sư thái cũng không có hỏi nhiều, chỉ kêu tài xế chở Lisa về khách sạn, dặn dò vài câu rồi rời khỏi.

Lisa cúi đầu xuống, khẽ bấm ngón tay, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn theo hướng chiếc xe rời khỏi, chân mày nhíu chặt lại.

Sáng sớm 6h, Park Chaeyoung tỉnh dậy, mở mắt nhìn trần nhà xa lạ, sau một hồi thì mới nhớ ra là mình không phải đang ở nhà.

Hai hôm trước, chủ nhiệm đột nhiên muốn cô ấy đến Seoul thay ông ta tham dự cuộc giao lưu về y học, do chủ nhiệm bận đột xuất, nhất thời không tìm được ai thay thế cho nên Park Chaeyoung chỉ thu xếp đơn giản rồi qua đây.

Nguyên ngày đều ở trung tâm hội nghị, nói là hội nghị, thật ra chỉ là buổi giao lưu của những người trong nghề mà thôi, cũng không có khô khan lắm, nhưng Park Chaeyoung lại không thích những buổi giao lưu như vậy.

Bởi vì là Noel, cho nên họp xong thì cùng những người quen ở Busan ăn cơm chung, nhưng đến phút cuối vẫn từ chối lời mời khác từ bọn họ.

Những ngày không có bận rộn trong khoa cấp cứu, Park Chaeyoung quả thật không biết làm gì để cho hết thời gian qua ngày nữa, cô không thích những nơi ồn ào náo nhiệt.

Vốn chỉ muốn đi tản bộ về khách sạn, trên đường đi qua trung tâm thương mại ngắm các kiến trúc lịch sử xung quanh, ai ngờ đột nhiên bắn pháo hoa làm quảng trường trong chớp mắt tụ tập đầy người.

Park Chaeyoung một thân một mình nhìn những người xung quanh náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy cô đơn, bên ngoài tuyết vẫn cứ rơi, làm cho không khí Noel ngày càng trở nên lãng mạn, xung quang toàn là các cặp tình nhân đang âu yếm nhau.

Lúc trước Park Chaeyoung cảm thấy độc thân không có vấn đề gì hết, nhưng lúc này đây, cô hy vọng bên mình có ai đó ôm mình vào lòng, ngắm nhìn cảnh vật lãng mạn này thì tốt biết mấy.

Xiết chặt lại áo khoác, kéo cổ áo đứng lên để tuyết khỏi rơi vào, Park Chaeyoung vội vội vàng vàng chen vào dòng người, trở về khách sạn.

Bởi vì gần đây chống tham nhũng đang rất căng, cho nên đãi ngộ chuyến công tác lần này kém hơn hẳn, sắp xếp cho cô ấy ở trong khách sạn bình thường, các dãy lầu phòng chắc cũng có lịch sử hơn trăm năm rồi, nhưng Park Chaeyoung không quan tâm đến mấy thứ này.

Thiết kế trong khách sạn luôn làm người khác cảm thấy bị lạc đường, rõ ràng là không to lắm, nhưng mà một khi đã bước vào thì dường như không có tận cùng vậy, rất là kỳ dị.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now