Chương 35 - Quay trở về nhà (4)

583 62 0
                                    

"Xe này của cô à?" Park Chaeyoung chỉ chiếc xe hơi thể thao màu bạc, chiếc xe này không phải người bình thường có thể mua nổi.

Lisa lấy lại chìa khóa rồi bấm nút, cửa xe ở hai bên được đẩy lên trên, cô ngồi vào chỗ tay lái phụ, nói với Park Chaeyoung vẫn còn đứng đó, "Yên tâm, xe này không phải ăn trộm cũng không phải ăn cướp."

Park Chaeyoung vừa ngồi vào ghế, chưa kịp thắt dây an toàn, thì nghe Lisa nói, "A, bác sĩ Park cô dính phải đồ dơ rồi nè!" (Park Chaeyoung tưởng gặp ma nữa)

"Hả? Vậy ... phải làm sao..." Park Chaeyoung có chút sợ hãi nói, cô ngồi cứng người nhắm mắt lại căng thẳng không dám nhìn xung quanh.

Sau đó Park Chaeyoung thấy ngực mình lại có thêm một cánh tay, kèm theo là giọng nói của Lisa ở bên tai, "Cái áo khoác này mắc lắm đó, không biết dính gì nữa, sao mà chùi không ra vậy."

Park Chaeyoung mở mắt, thì thấy khuôn mặt phóng đại của Lisa, cho dù Lisa có cố nhịn, nhưng Park Chaeyoung cũng thấy được là Lisa sắp cười ra nước mắt rồi.

Mỗi lần gặp Lisa, Park Chaeyoung đều cảm thấy là Lisa luôn tìm cơ hội trêu chọc mình, cho nên Park Chaeyoung cũng luôn không muốn gặp Lisa.

"Thắt dây an toàn lại!" Park Chaeyoung tức giận xô Lisa ra, Lisa té về chỗ ngồi, cũng không cần biết là có ngồi đàng hoàng chưa, thì rồ ga tăng tốc chạy đi mất.

Xe tăng tốc hết cỡ, cuốn bay các bụi tuyết ở bên đường, Lisa ngồi trong xe mau mau nhận lỗi, cô không muốn lại bị thương giống như lần trước, "Ui ui, bác sĩ Park, chạy chậm lại, tôi bị say xe đó..."

Park Chaeyoung chỉ muốn mau mau chở tên này về nhà là có thể giải thoát rồi, ai ngờ đường cao tốc sân bay lại bị kẹt xe, muốn nhanh cũng không nhanh được.

Lisa thò đầu ra nhìn nhìn,không biết là do đường trơn xảy ra tai nạn hay không, xe cứ nhích từ từ, "Chúng ta quẹo phải trước, đi đến một nơi khác."

"Đi đâu?" Park Chaeyoung quả thật không muốn ở chung với Lisa chút nào, luôn làm cho người ta cảm thấy căng thẳng, nói không chừng trúng kế cô ta cũng không chừng.

"Nghĩa trang Bokcheon?" Lisa tự nhiên yên tĩnh lại.

"Giờ này đi à?" Park Chaeyoung xem thời gian, nếu mà bây giờ tới đó thì sẽ không về kịp trước khi trời tối, cô không muốn trời tối rồi mà vẫn còn lởn vởn ở nơi đó.

"Hơ hơ hơ, có tôi đây mà, sợ gì chứ?" Lisa vuốt tóc xong cười nói.

Park Chaeyoung liếc cô ta một cái, hạ giọng nói, "Chính vì có cô nên mới không có an toàn đó..."

"Ở đó có một người cô sẽ muốn gặp." Lisa bình tĩnh nói.

"Hử?" Park Chaeyoung không biết người Lisa muốn nói tới là ai, nhưng thấy vẻ mặt Lisa nghiêm túc, chắc tạm thời sẽ không nói cho mình biết đâu, cô ta cứ luôn như vậy, làm gì cũng thần thần bí bí.

Dừng xe tại nghĩa trang, "Bên này." Hai tay Lisa đút vào túi áo, đi ở đằng trước, sau đó chào hỏi các nhân viên làm việc ở đây.

"Lisa, sao lại đến giờ này vậy?" Nguyên cả nghĩa trang ngoại trừ hai người bọn họ ra, không có ai tới viếng mộ hết.

"Dắt một người qua đây làm quen." Lisa cười cười chào hỏi.

Người đó nhìn săm soi Park Chaeyoung đi đằng sau Lisa, sau đó mới ngộ ra, "Ồ, tôi hiểu rồi, người mới đều phải đến đây luyện 'gan' khi trời tối, đây là đệ tử cô mới nhận hả? Hừm, Lisa cũng đã có đồ đệ rồi ta, chúng tôi còn không tuyển được người trẻ tuổi nào đến đây làm việc hết, khi nào thì tôi mới được nghỉ hưu đây trời."

"Hơ hơ hơ." Lisa chỉ nhìn nhìn Park Chaeyoung rồi cười rất vui vẻ, nhưng lại không giải thích.

Park Chaeyoung ngượng ngùng tới nỗi muốn tìm chỗ nào đó trốn đi, mình nhìn kiểu nào cũng có phải là loại người giống Lisa đâu?! Cũng biết giờ có giải thích cũng chẳng ai nghe nên Park Chaeyoung hối Lisa mau đi mau về.

Ngoài miệng tuy đồng ý nhưng Lisa cứ như là đi dạo chơi vườn hoa vậy, từ từ chậm rãi, đôi lúc lại trêu chọc mấy con mèo hoang trong bụi cây.

Park Chaeyoung sợ sệt căng thẳng đi theo phía sau, mỗi lần mà có cơn gió nào thổi qua là cô cứ sợ có thứ gì đó sẽ nhảy bổ ra, lúc nãy cô bị mấy con mèo đen dọa chết rồi vậy mà Lisa còn cười rồi ngồi xuống chơi với con mèo đó nữa chứ, làm Park Chaeyoung tức chết đi được.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now