Chương 86 - Ngày rằm tháng giêng (5)

686 71 1
                                    


Đợi đến khi Park Chaeyoung đi ra thì thấy Lisa ngồi quỳ trên đất, cho con mèo ngồi lên robot quét rác, con mèo giống như là có ghế ngồi mới vậy, ngoan ngoãn ngồi trên đó đi vòng vòng khắp nơi.

Thấy Park Chaeyoung đi ra thì nhảy đến bên chân Park Chaeyoung, ai ngờ lại bị Lisa bắt lại, con mèo vùng vẫy muốn trốn thoát, Lisa luống cuống một hồi mới bắt được nó, con mèo này vừa mềm vừa trơn, khó bắt y như con cá da trơn.

Park Chaeyoung cảm thấy những người thích động vật nhỏ thì bụng dạ cũng không có xấu lắm, hơn nữa những người đối đãi tử tế với động vật thì càng làm cho cô thích hơn.

Thấy Lisa như đứa trẻ nằm trên đất chơi với con mèo, Park Chaeyoung mỉm cười nói, "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn quậy như vậy?"

Lisa quay đầu nhìn Park Chaeyoung, khóe môi cong lên đắc ý, "Yên tâm, em chắc chắn nhỏ tuổi hơn chị rất nhiều."

Lời này nói ra làm người ta tức đến soi gan, đối với tên này thì vừa giận vừa yêu, nhưng mà hôm nay Park Chaeyoung không muốn tính toán với cô ấy.

Đi đến ghế sopha, Park Chaeyoung ngạc nhiên phát hiện, tấm chăn đã được xếp lại gọn gàng, điều làm cho cô bất ngờ, chưa từng nghĩ tới là Lisa sẽ chu đáo như thế, nhìn bóng dáng có chút trẻ con của Lisa, Park Chaeyoung cảm thấy dường như càng tìm hiểu cô ta thì càng bị thu hút.

Lần đầu tiên thấy Lisa xõa tóc, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng nhỏ hơn, dưới tóc mái là đôi mắt luôn biết cười, làm cho người khác bất giác tự thả lỏng mình, cho nên chắc nhờ như vậy mới có người nhiều người mắc bẫy cô ta. Còn mình, đề phòng trước đề phòng sau thì đến phút cuối cũng không thoát khỏi.

Đến đêm, Lisa ngủ trong phòng ngủ, cửa phòng mở toang ra, còn Park Chaeyoung ở phòng khách thì lại trằn trọc khó ngủ, cô quả thật không quen với cái cách mở cửa như vậy, hoàn toàn ngủ không được, luôn cảm giác xung quanh đang ẩn nấp thứ gì đó.

Trong phòng ngủ phát ra tiếng sột soạt, Park Chaeyoung ngóc đầu lên nhìn thì thấy Lisa ngồi dậy, "Chúng ta đổi chỗ đi, chị nhất định là ngủ không được rồi."

"Vậy sao được, phòng khách cũng hơi lạnh."

"Chị cũng nói đó, phòng khách lạnh, hay là chị cũng qua đây ngủ giường đi, cái giường lớn như vậy, cũng đủ chỗ mà." Lisa xích xích qua một bên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, còn nói thêm một câu, "Mai chị còn phải đi làm nữa, không nghỉ ngơi thì sao được chứ."

Quả nhiên đối với một người cuồng công việc như Park Chaeyoung mà nói thì câu này như đánh trúng yếu điểm, do dự một hồi, rồi mới ôm gối và chăn từ từ vào phòng ngủ.

Lisa kéo tấm chăn của mình qua một bên, chừa lại một khoảng trống rất lớn, hai người cũng không có nói gì nhiều, mỗi người nằm một góc, cửa thì bị Park Chaeyoung đóng lại rồi.

Không lâu sau, Lisa lật người lại, quay về hướng Park Chaeyoung, Park Chaeyoung có chút không quen quay mặt đi hướng khác, từ nhỏ tới lớn, cô đã quen ở một mình, trên giường đột nhiên có một người nữa, thì ai mà ngủ cho được.

Căn phòng cực kỳ yên tĩnh nên làm mọi âm thanh cũng trở nên lớn tiếng hơn, bên ngoài có tiếng gió thổi, có tiếng hô hấp của người bên cạnh, đặc biệt là tiếng tim đập của mình, sợ người đó sẽ nghe ra được.

Trong lúc Park Chaeyoung đang nghĩ ngợi lung tung thì Lisa đột nhiên tiến lại gần, dán sát người vào người cô, hơi thở vừa hay phà vào cổ Park Chaeyoung, "Em..."

Lisa ôm cánh tay Park Chaeyoung, dường như là cảm thấy an tâm hơn, còn dụi dụi vào vai Park Chaeyoung nữa, "Đóng cửa lại em thấy không quen, nhưng mà như vậy đỡ hơn nhiều rồi."

Từ lúc biết được những chuyện mà Lisa phải trải qua lúc trước, Park Chaeyoung cảm thấy Lisa chắc sẽ còn nhiều câu chuyện nữa, cô càng muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, "Có thể nói cho chị biết, tại sao em nhất định phải mở cửa thì mới cảm thấy an toàn không?"

Park Chaeyoung nói xong thì qua một hồi lâu cũng không thấy Lisa trả lời, lâu đến nỗi thậm chí Park Chaeyoung tưởng Lisa đã đi ngủ rồi, thì lúc này Lisa lại lên tiếng, "Hơ hơ, Chaeyoung chị muốn tìm hiểu em đến vậy à?"

E M E R G E N C YOù les histoires vivent. Découvrez maintenant