"Mèo thì tôi không hiểu cho lắm, chỉ là tiện tay cho nó ăn thôi, nếu cô muốn tìm hiểu thì đi hỏi cô bác sĩ thú y kia đi." Lisa đi theo vào phòng khám, vừa hay có một bệnh nhân đi vào.
Người này vừa bước vào thì nồng nặc mùi rượu, làm cho ai cũng muốn bịt mũi lại, Lisa thấy người đó mặt đầy vết máu, sợ sẽ dính lên quần áo của mình, liền trốn vào chỗ máy sưởi.
Thì ra người này uống rượu xong đánh nhau với người khác bị người ta lấy chai đánh vào đầu, người đàn ông một tay ôm đầu, miệng thì cứ lải nhải kêu bác sĩ mau cầm máu dùm mình, xem ra uống cũng không ít.
Gặp những người uống rượu xong bị thương thì hơi phiền phức, do say rượu nên thường hay thô bạo, vả lại không nghe lời y tá, nếu xử lý không tốt nói không chừng sẽ quậy trong bệnh viện nữa.
Y tá dẫn ông ta đi xử lý vết thương, không lâu sau thì bên đó lại bắt đầu ồn lên, ông ta nói mình bị mất ví tiền, kéo y tá lại tra hỏi, bắt cô ta bồi thường, người khác thấy ông ta say quá nên nhất thời không ai dám ngăn cản, chỉ thấy cô y tá tội nghiệp đó bị níu kéo lại, sợ tới sắp phát khóc.
"Anh tìm xem có ở trong túi quần hay không, hay là ra cửa không có đem theo ví tiền?" Park Chaeyoung qua đó muốn giải cứu cho cô y tá, nhưng ông ta không hề buông tha, hét với Park Chaeyoung, "Sao vậy được?! Cô tưởng tôi khùng hả! Ví tiền rõ ràng là mất trong bệnh viện của mấy người mà, mấy người phải chịu trách nhiệm!" Hơi thở toàn mùi rượu, cho dù có đeo khẩu trang thì Park Chaeyoung cũng phải cau mày lại.
"Vậy chúng tôi báo cảnh sát giúp anh, trong bệnh viện có camera mà." Bảo vệ liền chạy đến ngăn lại.
Nghe xong ông ta càng kích động thêm, "Cảnh sát?! Cho dù ông trời xuống đây ta cũng không sợ, hôm nay các người phải giải quyết cho rõ ràng!" Dáng vẻ như là sắp động thủ.
Park Chaeyoung muốn giải thích tiếp thì bị ai đó kéo về phía sau, "Ủa, ví tiền không phải ông đang cầm trên tay hả?"
Mọi người đều nhìn về phía tay của ông ta, ông ta cũng nhìn xuống, quả thật là trong tay mình, ông ta cũng đã tỉnh được chút ít, biết mình quấy nên liền đi đâu mất tiêu, đến tiền viện phí cũng không thèm trả.
"Đi nói lý lẽ với người say, bệnh viện các cô cũng hay thiệt." Khi về phòng khám, Lisa lại rúc bên cạnh máy sưởi, "Cô sao chuyện gì cũng dám ra mặt vậy, không sợ bị người ta đánh hả? Chỉ có mấy kẻ ngốc mới làm vậy."
Trong mắt Lisa, Park Chaeyoung quả thật là tên ngốc cứ luôn làm người ta lo lắng, cho dù là quen biết rộng rãi như Lisa cũng chưa từng gặp ai như cô ta, rõ ràng là đầu óc cũng thông minh lắm mà, sao xử lý chuyện lại không theo cách của người bình thường.
Giống như chuyện hồi nãy, ngay đến các nam bác sĩ cũng sợ tới trốn trong góc, cô ta lại không sợ chết đi làm căng với tên say xỉn đó, bộ tưởng mình giống bồ tát đi cứu nhân độ thế hả.
"Nhưng khi gặp những tình huống này thì phải có người đứng ra chứ." Trong bệnh viện cũng quen với mấy tình trạng này rồi, không phải bảo vệ cũng đến rồi đó sao, "Ngay từ đầu cô đã thấy ông ta cầm ví tiền trên tay rồi phải không? Sao không nói ra sớm hơn?" Park Chaeyoung nói ngay trọng tâm.
Lisa ngồi kế bên máy sưởi, ngáp mộ hơi dài, mắt nheo lại thành một đường, nhìn về phía Park Chaeyoung, cười, "Vậy mới có náo nhiệt để coi chứ."
"Cô quả thật là..." Park Chaeyoung cảm thấy ở bên cạnh Lisa lâu xíu là chắc tổn thọ quá.
"Được rồi, sau này không xem 'náo nhiệt' của cô là được chứ gì." Lisa xua tay với Park Chaeyoung, nhận sai không có thành ý chút nào.
"Chuyện của người khác cũng không được, gặp phải những chuyện như vậy sao chỉ đứng nhìn được chứ." Tuy nhiên Park Chaeyoung cảm thấy mình nói nhiều như vậy cũng vô ích, Lisa còn lâu mới đi giúp người khác.
"Được rồi được rồi, tôi biết rồi." Lisa ngoáy lỗ tai, ra hiệu mình đã nghe nhiều những lời thuyết giáo như vậy rồi.
Thấy Lisa đứng dậy, Park Chaeyoung tưởng cô ta đi về, "Giờ này dễ đón xe không?" Chắc giờ cũng đang là giờ cao điểm, cộng thêm tuyết rơi nhiều nữa, đường trơn nên giao thông cũng kẹt nhiều, nhìn thấy cái áo khoác Lisa mặc trên người, chắc là không chịu nổi cái lạnh bên ngoài đâu.
YOU ARE READING
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...