Chương 5 - Sợ hãi trở về (2)

999 94 1
                                    


Park Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy cơ thể đột ngột ngã về phía sau, sau đó tỉnh mộng, toàn thân mồ hôi nhễ nhại.

Những thứ trong giấc mơ không chỉ là mơ, rất nhiều thứ là những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, cô cũng không muốn nhắc tới nó.

Đứa bé gái trong giấc mơ là ai? Dường như đã gặp qua nhưng không thể nhớ ra được là ai, mùa hè ấy chỉ có mình và bà nội trong nhà.

Thôi kệ, chẳng qua chỉ là giấc mơ thôi, xuất hiện những người không quen biết cũng là lẽ thường, không nên quan tâm nhiều.

Park Chaeyoung ngồi dậy, nhìn đồng hồ, không ngờ trời đã sáng rồi, trên bàn có để sẵn đồ ăn sáng, chắc là của Ashley mua, đúng là cô gái chu đáo.

Park Chaeyoung xoa huyệt Thái Dương có chút đau nhức, chắc là do tối hôm qua nhìn thấy con mèo đen kia, mới làm cho mình nhớ tới chuyện xưa vốn đã quên. Nhẩm nhẩm thời gian, đã lâu rồi không đi thăm mộ bà nội.

Vì thế theo thói quen định sờ dây chuyền ngọc bích trước ngực, nhưng mà chỗ đó... trống không, Park Chaeyoung cứng đờ hết cả người, đó là vật bà nội đưa cho cô khi kì nghỉ hè năm ấy chấm dứt, hơn nữa còn dặn dò cô trăm ngàn lần không được để nó rời khỏi người, cho nên cô đã đeo nó nhiều năm như vậy.

Tuy rằng Park Chaeyoung không muốn đi tin vào ma quỷ gì đó, nhưng từ khi cô đeo sợi dây chuyền vào, quả thật thoải mái hơn nhiều so với trước kia, chỉ là lâu lâu ngẫu nhiên mới nhìn thấy được những thứ ấy hơi mơ hồ.

Chẳng lẽ làm rớt đâu đó rồi?! Park Chaeyoung nôn nóng sờ soạng trên giường, sau đó lại ngồi xổm bên mép giường cẩn thận tìm kiếm. Có phải tối qua không cẩn thận làm rơi ở đâu hay không?

Nôn nóng tìm kiếm ở phòng trực, nhưng Park Chaeyoung luôn cảm thấy xung quanh mình hình như có rất nhiều thứ ấy, cô không dám nhìn về phía góc tối trong phòng, nhất là dưới giường, cô rất sợ.

Trong phòng có rất nhiều thứ gì đó không nên thuộc về thế giới này, rất nhiều, ở ngay xung quanh mình.

Nỗi sợ hãi theo lòng bàn chân chậm rãi thẩm thấu đi lên, Park Chaeyoung cảm giác cả người lạnh như băng, đôi chân cứng đờ không cử động được, thậm chí ngay cả hít thở cũng rất phí sức.

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Park Chaeyoung lập tức căng thẳng hét: "Ai?!"

"Bác sĩ Park? Cô mở cửa một chút đi, cái khóa này sao lại khó mở như vậy, ngay cả chìa khóa cũng mở không được." Nghe ra được là giọng nói của bác sĩ đến nhận ca.

Park Chaeyoung kéo đôi chân nặng nề đi qua, mở cửa ra, bác sĩ kia còn đang nghi ngờ nhìn cái chìa khóa trong tay rồi lẩm nhẩm một mình, anh ta bỏ quên điện thoại trong túi quần, cho nên qua đây lấy lại.

Sau khi nam bác sĩ vào phòng, thì cảm giác khó thở vừa rồi trong chớp mắt giảm bớt đi rất nhiều, Park Chaeyoung chỉnh lại quần áo: "Tôi về đây, tạm biệt!"

"Ồ, bác sĩ Park có phải tối hôm qua quá mệt mỏi hay không? Sắc mặt thật không tốt chút nào!" Nam bác sĩ quan tâm nói.

"Uhm, hơi mệt chút." Park Chaeyoung chào hỏi vài câu với nam bác sĩ rồi mặc áo khoác, đi tới hướng bãi đỗ xe.

Thành phố Busan mùa đông khắc nghiệt, cho dù có ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nhưng vẫn cực kỳ giá lạnh, Park Chaeyoung khép chặt cổ áo, cảm giác cả người rét run, chắc là do mình đói bụng thôi, tự mình an ủi mình.

Ngồi ở trong xe, Park Chaeyoung ăn phần bữa sáng kia, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, cố nhớ lại sợi dây chuyền kia, có khả năng là hôm qua tắm rửa rồi để quên ở trong phòng tắm.

Khởi động xe, Park Chaeyoung vội vàng lái xe về nhà, mỗi một phút đồng hồ trôi qua, lòng của cô đều thêm một phần nôn nóng.

Cầm chìa khóa đứng chờ trước cửa thang máy, có một đôi nam nữ đứng trước Park Chaeyoung, nhìn dáng vẻ là một cặp tình nhân.

"Tiing" Thang máy xuống đến tầng trệt ba người liền đi vào, cửa chậm rãi đóng lại. Cánh cửa kim loại phản chiếu không gian bên trong thang máy, Park Chaeyoung luôn cảm thấy hình như có vật gì đó rất mờ đang chuyển động xung quanh.

E M E R G E N C YWhere stories live. Discover now