"Không có tiền thì nợ đó trước, không lẽ cô không biết là ra kiếm ăn thì sớm muộn gì cũng phải trả hả? (Câu này của dân giang hồ xã hội đen)" Hôm nay rảnh rỗi nên Park Chaeyoung cũng có nhã hứng nói với cô ta vài câu, đâu thể để cô ta cứ chọc tức mình hoài được.
"Vậy sau này tôi sẽ kiếm bác sĩ Park vào buổi trưa nha." Tuy bệnh của Lisa không nhẹ nhưng vẫn cười hihi rồi đặt tay lên vai bác sĩ Park.
"Chiêu này của cô đã xài qua rồi (sớm, muộn với trưa), được rồi, đừng cản trở công việc của tôi nữa, cô mau đi chụp hình đi." Park Chaeyoung thấy cô ta ho dữ quá, nói không chừng là viêm phổi rồi, thật không hiểu sao tên này không chịu ngừng nghỉ chút nào, không chừng có ngày tự mình hại chết mình đó.
"Khục khục, được thôi, nhưng mà... gần đây kinh tế khó khăn, khục khục, cho tôi kiếm chút ít đi mà." Park Chaeyoung đoán không sai mà, Lisa một khi đã đến đây thì không thể nào trắng tay quay về được.
"Không được gạt người." Park Chaeyoung nói rất nghiêm khắc, nếu Lisa cứ tiếp tục lừa gạt thì cô sẽ đi báo cảnh sát thiệt đó.
Thấy Park Chaeyoung lạnh mặt đi, Lisa cũng biết tính cô ấy, liền cười, "Bác sĩ Park thật là bá đạo, tôi không gạt người ta là được chứ gì, nhưng những chuyện mua bán bình thường tôi cũng phải nhận chứ? Nếu không cô để mấy người dính những thứ 'kia' thiệt đến đây chỉ tốn thời gian với tiền bạc thôi, bọn họ cũng không khỏi bệnh được, đến lúc đó bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, nhiều khi ngủm luôn cũng nói không chừng nữa."
Park Chaeyoung nhất thời nghẹn họng, cô nghĩ chắc cũng có người gặp phải những thứ ấy thiệt, có những chuyện khoa học không thể giải thích được, chỉ có những người như Lisa mới giải quyết được thôi, "Vậy... tóm lại, tôi sẽ trông chừng cô đó."
Lisa nghĩ, bác sĩ Park này ngây thơ thiệt, bộ nói không cho lừa gạt là mình phải nghe theo à? Cho dù mình có gạt ai thì cô ta cũng đâu có biết, có ngon thì tháo mặt dây chuyền hộ thân xuống rồi hãy nói.
Tuy Lisa trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười dẻo miệng nói, "Cho dù bác sĩ Park không trông chừng thì tôi cũng sẽ 'bám' theo cô mà." Lisa nghĩ chỉ cần theo Park Chaeyoung thì không cần lo không có tiền xài, ai kêu thể chất cô ta hay dụ mấy thứ kia chứ, dọa vài phát là có tiền ăn tiền uống rồi.
Park Chaeyoung tuy vẫn thấy không yên tâm, nhưng cô không phải là cảnh sát, không thể theo cô ta 24h được, nhưng khi nghe lời này của Lisa thấy rất kỳ quặc, cái gì gọi là bám theo mình chứ, cứ làm cho Park Chaeyoung nghĩ theo hướng kia, cũng không thể nào trách Park Chaeyoung được, bởi vì cô cứ bị người cùng giới theo đuổi tới sắp phát điên lên rồi.
"Được rồi, không nhiều lời nữa, mau mau đi khám bệnh của cô rồi về nhà nghỉ ngơi đi." Loại người như Lisa mà cứ để ra ngoài long nhong là nguy hiểm cho xã hội.
"Ầy, chẳng phải bác sĩ Park cứ kéo tôi lại nói chuyện hả, bây giờ lại trách tôi à." Hình như Lisa nói cũng có lý.
Park Chaeyoung mím chặt môi, trừng mắt nhìn cô ta, người này đúng là được đằng chân lấn đằng đầu mà, không thể dễ dãi được.
Lisa vừa đi thì Park Chaeyoung quay người trở về phòng khám, chưa đợi cô ngồi xuống thì nghe đằng sau có tiếng bước chân, cô ấy tưởng là Lisa lại quay về, "Cô còn qua đây làm gì nữa."
"Hả..." Ashley nghe vậy không biết có nên vào không nữa, có phải là mình không có chuyện gì cũng hay chạy qua đây nên bị bác sĩ Park ghét rồi hả?
Park Chaeyoung ngẩng đầu lên thì thấy Ashley, liền xin lỗi, "Xin lỗi, tôi tưởng là tên Lisa đó quay về đây chứ."
"Xem ra quan hệ của bác sĩ Park với Lisa tiểu thư cũng rất tốt." Bởi vì chuyện lúc nãy trong mắt Ashley chỉ là Park Chaeyoung giống như giận lẫy Lisa thôi chứ không phải giận thiệt, lần này hoàn toàn khác với lần đâu gặp nhau ở chỗ Lisa.
"Làm gì có, tôi làm sao mà quen với tên lừa bịp đó chứ?" Park Chaeyoung còn lâu mới chịu thừa nhận thái độ mình đã thay đổi, tuy cô ta có giúp qua mình một lần, nhưng cô ta lại gạt người khác 99 lần, cho nên vẫn là tên lừa gạt mà thôi.
Ashley đứng một bên ôm miệng cười, không ngờ bác sĩ Park cũng có lúc đáng yêu như vậy, nhưng cô chưa kịp nói chuyện với Park Chaeyoung thì phòng cấp cứu lại đẩy vào một bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối khối u đã vỡ tới xuất huyết, người nhà bệnh nhân cho rằng bác sĩ không có tận tình cứu chữa, cho nên đang làm ồn bên ngoài phòng cấp cứu.
BINABASA MO ANG
E M E R G E N C Y
RandomKhoa cấp cứu, sinh mệnh ở nơi đây được thể hiện bằng đồ thị trên máy đo nhịp tim, mỏng manh nhưng biến hóa khôn lường. Đây là nơi mà ai cũng dốc hết sức mình để sống. Có người đánh đổi tất cả để có thể sống sót, nhưng lại có người không trân trọng s...