Chương 55 - Tuyên thệ bác sĩ (2)

559 53 0
                                    

Không phải là lần đầu bị người khác bài xích, Park Chaeyoung cũng đã nghĩ thông suốt, chỉ cần mình làm tốt công việc của mình, không hổ thẹn với lương tâm là được.

Tất nhiên trong mắt người khác, tuy cảm thấy Park Chaeyoung tính tình ngay thẳng và không có làm gì sai, nhưng trong một môi trường lớn như vậy, dường như là có chút không chấp nhận được, cứng đầu với lại không biết linh động.

Nhìn bề ngoài cô tuy nhưng rất hoàn mỹ, nhưng chỉ cần tìm hiểu chút là có thể thấy cô là người cố chấp đến cỡ nào, thậm chí là giống như cách ly với thế giới vậy.

Cho nên cô vẫn cứ luôn cô độc, cứ kiên trì theo nguyên tắc của mình, chỉ một mình, và lặng lẽ.

Park Chaeyoung từ phòng bệnh trở về, dặn dò với bác sĩ trực ban một chút, cô từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, vừa mới uống một ngụm nước thì phải chuẩn bị cùng chủ nhiệm bàn chuyện về một vấn đề phẫu thuật của một bệnh nhân.

"Chaeyoung à, vừa đúng lúc tôi muốn tìm cô nói chuyện này." Chủ nhiệm mỉm cười ra hiệu Park Chaeyoung ngồi ở đối diện bàn làm việc, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Bệnh nhân bị bệnh tim rất nghiêm trọng, nếu phẫu thuật thì rủi ro rất lớn, 99% sẽ chết trên bàn phẫu thuật, bệnh viện tỉnh với các bệnh viện khác đều không dám nhận, sao cô to gan vậy hả."

"Nhưng tình trạng ông ta hiện giờ nếu không phẫu thuật thì sẽ chết, phẫu thuật thì sẽ có một tia hy vọng." Bởi vì chuyện này mà Park Chaeyoung đã tìm chủ nhiệm thương lượng hết hai lần, nhưng tình trạng bệnh nhân không cho phép kéo dài thời gian thêm nữa.

"Các bệnh viện khác không nhận, bởi vì tình trạng bệnh nhân thuộc loại cấm kỵ phẫu thuật, nên đều từ chối hết, về tình về lý thì có thể hiểu được. Tỷ lệ thành công quá thấp, rủi ro quá lớn, tôi hy vọng cô suy nghĩ thận trọng lại, đặc biệt là gia đình bệnh nhân, có thể làm họ ôm hy vọng rồi biết kết quả không tốt, tôi sợ... haiz, tôi cũng là nghĩ cho cô thôi."

Chủ nhiệm có chút lo lắng nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt, về y thuật thì ông ta hoàn toàn yên tâm, chỉ là quá trẻ tuổi nên suy nghĩ vấn đề cũng quá đơn giản, tính cách lại cứng đầu, nếu không thì tiền đồ rất sáng lạn.

Park Chaeyoung cười, cũng rất cảm ơn chủ nhiệm nhắc nhở, "Cảm ơn chủ nhiệm, tôi sẽ nói chuyện với gia đình bệnh nhân." Chủ nhiệm chỉ mỉm cười lắc đầu, "Người trẻ tuổi có nhiệt huyết là tốt nhưng cũng nên cẩn thận, công việc của chúng ta không được có phép có sai sót. Ai mà có thể thay đổi được cách nghĩ của cô thì thật đáng nể phục. Được rồi, cô cứ đi chuẩn bị đi, những chuyện khác tôi sẽ giúp đỡ cho, cô yên tâm, sẽ không có áp lực tâm lý đâu."

Park Chaeyoung cảm kích sự giúp đỡ của chủ nhiệm, cuối cùng cũng cười, nhưng khi sắp rời khỏi thì chủ nhiệm lại kêu cô, "Nghe nói cô với bác sĩ Jung quan hệ không tốt lắm, phải chú ý các mối quan hệ trong khoa, lần này tôi sẽ tiến cử cô, đừng làm tôi thất vọng. Cố gắng học hỏi nâng cao tay nghề là điều tốt, nhưng cũng nên học hỏi các cách đối nhân xử thế của mọi người, cô đó, cứ luôn làm tôi lo lắng, tính cách sao mà thẳng dữ vậy."

"Tôi..." Park Chaeyoung có lúc chỉ cần nghiêm túc lên thì không màng đến cảm xúc của người khác, "Tôi sẽ cố gắng sửa đổi..." cái mà Park Chaeyoung gọi là sửa đổi, cũng chỉ là khi nói chuyện dùng từ ngữ uyển chuyển chút mà thôi.

Ra khỏi phòng chủ nhiệm, Park Chaeyoung nghe thấy hai đồng nghiệp đang nhỏ tiếng bàn tán tiền thưởng tháng này được bao nhiêu, có ít hơn tháng trước không, bệnh nhân nào đó cho phong bì ít quá...

Park Chaeyoung chỉ nhìn một lát rồi chuẩn bị đến phòng bệnh tìm người nhà bệnh nhân thảo luận việc phẫu thuật, nếu cứ cố tìm cách thay đổi người khác, chi bằng làm tốt chính mình trước.

Tuy Park Chaeyoung đã tập trung hết tinh thần cho lần phẫu thuật này, nhưng căn bệnh không dễ dàng như Park Chaeyoung nghĩ, tất cả các thiết bị cấp cứu đã dùng qua hết, nhưng vẫn không cứu được sinh mạng đó, bệnh nhân đã chết trên bàn phẫu thuật.

Tuy đã sớm dự đoán trước được kết quả này, Park Chaeyoung cũng hy vọng kỳ tích có thể xảy ra, nhưng kết quả vẫn luôn rất hiện thực, tất cả mọi người đều rất hiện thực, dường như chỉ có mình cô là luôn ôm mộng không thiết thực, chỉ vì 1% mong manh đó, có đáng không? Hối hận không?

E M E R G E N C YDonde viven las historias. Descúbrelo ahora