Chương 90 - Hồng Liên Nghiệp Hỏa (3)

671 58 1
                                    

"Cũng đã trễ như vậy rồi..." Park Chaeyoung nhìn đồng hồ, đi đi lại lại trong nhà, trời sắp tối rồi, Lisa cũng không có tin tức gì.

Con mèo cũng cảm nhận được tâm trạng của cô, cũng bất an theo cô đi đi lại lại trong phòng, lúc này thì Taehyung gọi điện đến, chỉ đơn giản nói lại tiến triển, sau đó là hạ thấp giọng xuống nói, "Tôi cảm thấy cô tốt nhất nên tránh xa cô ta ra, cô ta quả thật..." Taehyung nhất thời không tìm được từ nào để hình dung.

Tất cả quá trình lúc nãy, nếu nói thuận lợi thì cũng rất thuận lợi, Lisa thành thật khai báo hết toàn bộ chi tiết câu chuyện.

Nếu nói có gì đó không bình thường, thì là Lisa cứ một mực cười, thậm chí khi kể lại quá trình ngược sát hai người đó thì vừa diễn tả lại hành động vừa cười nói, "Tôi chỉ rạch một đường vậy nè, bao nhiêu nội tạng bao nhiêu mỡ đều lòi ra ngoài hết, chậc chậc, tôi nói mà, nếu muốn lấy đồ vật từ trong người ra thì phải làm vậy thì mới thấy được rõ ràng chứ, hơ hơ hơ."

Mấy người ở đó cũng biết được vụ án này, liên tưởng đến những bức ảnh chụp ở hiện trường, toàn thân đều nổi hết da gà, "Cô nghiêm túc chút đi!"

Taehyung hoàn toàn không hiểu sao Park Chaeyoung lại làm bạn với người điên cuồng vậy, lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên mới gọi điện nhắc nhở Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung vẫn chưa biết gì tưởng là lại có chuyện gì xảy ra, sốt ruột hỏi, "Cô ta sao rồi?"

"Cô ta ở chỗ tôi không có gì hết, tôi cảm thấy cô ta nên đi bệnh viện tâm thần khám, không phải bị điên chắc cũng là biến thái."

"..." Park Chaeyoung đoán không được Lisa lại làm gì trong sở cảnh sát, "Tôi bây giờ qua đón cô ấy."

"Không cần đâu, lát nữa tôi cho người đưa cô ấy về." Taehyung cảm thấy cần phải tìm thời gian trò chuyện với Park Chaeyoung về Lisa rồi.

Hôm nay Park Chaeyoung trực ca tối, nhìn thời gian thấy vẫn còn kịp nên cho xe chạy đến nhà Lisa, đợi một hồi thì thấy có một xe cảnh sát chạy vào, người lái xe là đồng nghiệp của Taehyung nên không quen biết Park Chaeyoung.

Lisa vừa xuống xe thì thấy xe của Park Chaeyoung dừng đó không xa, đợi xe cảnh sát đi khỏi liền chạy đến chỗ Park Chaeyoung, mặt cười tươi như hoa.

Sau khi biết Park Chaeyoung cũng thích mình như vậy, Lisa cảm thấy mình đi ngủ chắc cũng bị cười cho tỉnh quá, nếu như tương lai có Park Chaeyoung thì quá khứ không còn là gì nữa cả.

Lisa bình thường cũng rất lạc quan, có thể cười thì sẽ cười rất lớn, quan trọng nhất là mình vui vẻ, "Chaeyoung." Vừa ngồi lên xe, Lisa liền y như không có xương sống ôm chầm lấy cổ Park Chaeyoung, lấy hai má cạ cạ vào đó.

Nghiêm túc như Park Chaeyoung sao mà chịu nổi, liền quay đầu qua một bên, "Nói chuyện đàng hoàng." Thấy xung quanh không có ai hết, mới hỏi, "Vụ án sao rồi?"

"Người tình cũ của chị nói sẽ điều tra rõ ràng, chắc là tin lời em nói." Lisa nằm trên vai Park Chaeyoung.

"Ăn nói lung tung." Tuy sớm biết tên này vẫn cứ hay ăn nói lung tung, nhưng hiện giờ quan hệ bọn họ đã như vậy rồi mà còn nói bậy nữa, tức chết đi được.

"Hôm nay chị trực ca tối hả? Lát nữa em trực chung với chị nha?" Lisa trước giờ cũng không phát hiện thì ra mình thích đeo bám người khác đến vậy, cô chỉ muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh Park Chaeyoung, chỉ cần nhìn thấy Park Chaeyoung là khóe miệng bất giác cong lên.

"Sao em biết chị trực ca tối?" Park Chaeyoung vẫn không quen thân mật như vậy, nhè nhẹ đẩy Lisa ra, cho xe chạy về bệnh viện.

"Em bấm tay một phát là bói ra được à." Lisa cười hi hi trở về chỗ ngồi, thời gian làm việc của Park Chaeyoung, mình nắm được gần hết mà.

Biết Lisa lại đang đắc ý, Park Chaeyoung lấy ngón tay chỉ vào đầu Lisa, "Lát nữa đến bệnh viện, không được ảnh hưởng công việc của chị đó."

"Vâng." Lisa cười còn tươi hơn nữa.

"Cũng không được đi lừa gạt." Đây mới là điều Park Chaeyoung lo lắng nhất.

"Vâng vâng, nghe lời chị hết đó." Lisa một tay chống lên cửa số, nghiêng đầu nhìn Park Chaeyoung, hình như cô ấy xinh đẹp hơn lúc trước nhiều rồi thì phải.

E M E R G E N C YDonde viven las historias. Descúbrelo ahora